hơn à? Rồi anh ấy sẽ thích mày, cho mày vào nhà họ Việt? Mày không nhìn
lại xem mày là ai! Mày chẳng khác gì con mẹ mày, hễ thấy đàn ông là dính
như sam!"
Mặt Mạc Doãn Nhi tái mét. Bị Liễu Phi Phi chửi bới như vậy trước mặt mọi
người, hôm nay, ả đã mất sạch thể diện rồi. Mà điều làm ả căm hận nhất là,
vừa nghe Liễu Phi Phi nói vậy, ả liền nhớ ra, có lần ra ngoài chơi với Ninh
Cẩm Niên, ả nghe thấy Ninh Cẩm Nguyệt gọi điện thoại cho Liễu Phi
Dương trong phòng vệ sinh.
Không ngờ Ninh Cẩm Nguyệt cũng âm hiểm thế, muốn lấy lòng Việt Trạch,
lại dùng ả làm đệm lưng.
Dĩ nhiên, ả không biết rằng, Việt Trạch tìm được Liễu Phi Dương không
phải nhờ có người mật báo. Còn Ninh Cẩm Nguyệt gọi cho Liễu Phi
Dương, chẳng qua là muốn đối phó với nhà họ Nghê.
Và người thật sự chọc vào Liễu Phi Phi, là Nghê Gia.
Mạc Doãn Nhi mặt đỏ bừng, nửa vì bị tát hai cái, nửa vì ê chề quá, ả chỉ nói
một câu: "Chị không biết em nói gì thật mà! Chuyện em nói, chị chưa từng
làm".
"Đúng thật là không nhịn nổi nữa!" Bà Doãn ngồi giữa đám phu nhân mặt
nặng như chì lên tiếng, trong đại sảnh im phăng phắc đến mức nghe được cả
tiếng kim rơi.
Nghê Gia tâm tư chấn động.
Bà Doãn là con gái họ Việt, sau gả sang nhà họ Doãn. Bà là con nhà đài
các, rất có phong thái, bình thường bà tươi cười giản dị dễ gần, song nếu đã
nghiêm túc rồi thì không ai dám thở mạnh, vậy nên rất có tiếng nói trong
giới này.
Nghê Gia nghĩ bụng, bà ấy không phải đang mắng Liễu Phi Phi chứ! Vậy
thì thế cục hiện giờ ắt có bước ngoặt rồi!