Hai mẹ con Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi cũng nghĩ thế, cho nên lập tức làm
ra nét mặt đau đớn vô cùng của người bị hại, buồn bã nhìn bà Doãn mong
bà làm chủ cho.
Nhưng ánh mắt bà Doãn lại rất thâm trầm, loáng thoáng dán lên mặt Mạc
Doãn Nhi.
Mạc Doãn Nhi bất giác run cả người, Nghê Gia cũng cảm nhận được một
áp lực rất lớn, thế mới biết khí thế quanh năm suốt tháng bồi đắp mà nên
đó, đám nít ranh như các cô gan nào dám so!
Khẩu khí của bà Doãn bình tĩnh mà kín đáo, nhưng còn đả kích gấp mấy
trăm lần câu nhiếc móc nhục mạ của Liễu Phi Phi: "Bà Tống, cô Mạc, tôi
được ông Tống mời tới đây. Không ngờ, các người lại cho tôi xem một vở
kịch hay. Để tôi bình luận vài câu vậy!"
"Cô Mạc, tuy A Trạch nhà tôi là con trai, không chú trọng thanh danh như
con gái, song tốt xấu gì nó cũng làm ăn trên thương trường. Nếu khiến
người khác nói nó nhờ phụ nữ cung cấp đầu mối để làm việc, hừm, cô ta
cũng tự cao tự đại quá mức rồi!" Bà lạnh nhạt nhìn Mạc Doãn Nhi.
"Tôi không cần biết tin đồn này ở đâu ra, song trung tâm của chuyện này
vẫn là ở cô, tôi hi vọng sẽ không có ai cho rằng cô đang bợ đỡ trèo cao.
Đương nhiên, cô không phải con cháu nhà tôi, tôi không có quyền can thiệp
dạy dỗ cô. Thế nhưng, đối tượng để cô bợ đỡ trèo cao, tốt nhất đừng dính
dáng gì đến nhà họ Việt và nhà họ Doãn!"
Chân Mạc Doãn Nhi mềm nhũn, lung lay như sắp ngã.
Bà Doãn nói xong, lạnh lùng nhìn Mạc Mặc một cái: "Phiền bà chuyển lời
cho ông Tống, sau này nhà họ Tống có việc gì, không cần gửi thiệp mời
sang chỗ tôi nữa".
Dứt lời, bà xoay người bỏ đi.
Mạc Mặc lảo đảo, bà ta còn chưa vào được giới thượng lưu, nhưng e là
cũng không vào được nữa rồi.