"Đang lái xe đấy! Chị bệnh à?".
Nghê Gia lại gào, "Vừa rồi lúc Liễu Phi Phi kêu 'tiện nhân' rồi xông đến, em
che cho chị làm gì?".
Nghê Lạc thù hằn liếc nhìn cô một cái, dáng vẻ tủi thân đúng kiểu "không
phân biệt tốt xấu", chẳng phải cô nên tỏ vẻ biết ơn hay sao? Cậu nghiến
răng nghiến lợi: "Không cần cảm ơn đâu!".
Nghê Gia vỗ bốp một cái lên đầu cậu, hét tướng lên: "Vì sao lúc người khác
kêu 'Tiện nhân', phản ứng đầu tiên của em lại là coi tiện nhân kia là chị hả?
!! !".
Nghê Lạc không biết nói gì nữa.
Trên đời này còn ai oan ức hơn cậu không?
Nghê Lạc bứt rứt phát rồ, nhịn mãi rồi mà không nhịn được, vừa định quay
sang gào lại thì thấy Nghê Gia một lát trước còn dồi dào sinh khí giờ đã
ngoẹo đầu, ngủ mê ngủ mệt.
Sau khi Nghê Gia đến trường, cô mua một sim điện thoại mới, hủy bỏ số
cũ, rồi cũng chẳng đủ sức đi ăn với Nghê Lạc nữa mà tiến thẳng lên lầu đi
ngủ.
Cô ngủ một mạch đến tận chín giờ tối, bạn cùng phòng vẫn chưa về, Nghê
Gia gội đầu tắm rửa xong, lục lọi va li mới biết quên mang máy sấy tóc
theo.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại trong phòng bất chợt vang lên trong ký túc
xá yên tĩnh.
Nghê Gia giật mình đánh thót, đi đến bắt máy: "Alo, xin chào?".
Đối phương chững lại một chút, hiển nhiên không ngờ là lại là cô bắt máy,
những lời thoại như "Xin lỗi, tôi tìm Nghê Gia" đã chuẩn bị ổn thỏa bèn
nghẹn ứ trong cuống họng.