Vẻ nhẫn nhục chịu đựng thấu tình đạt lý này làm người khác không khỏi
đau lòng, con bé Doãn Nhi đáng thương quá! Tuy không được mẹ dạy bảo
chu đáo, nhưng con bé này cũng rất khá, chỉ là đường đời long đong thôi!
Nhưng Liễu Phi Phi là ai, cô ta chính là kẻ đã giành giải Oscar cho danh
hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất khi vờ ngây thơ ở trước mặt anh trai cô ta,
chẳng lẽ không nhìn ra chút kỹ thuật cỏn con của Mạc Doãn Nhi?
"Mày vờ vĩnh ít thôi!" Liễu Phi Phi chỉ thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi, "Còn
vờ vĩnh nữa, có tin tao đánh chết mày không?".
Mạc Doãn Nhi ầng ậc nước mắt, suýt nữa thì nghiến gãy răng, bên ngoài lại
không thể tỏ ra một chút phẫn nộ nào, chỉ có thể tiếp tục nín nhịn đến nội
thương đặng giả vờ đáng thương tiếp.
Liễu Phi Phi hừ một tiếng: "Mạc Doãn Nhi, mày và mẹ mày ở bên cậu tao
sống những ngày tốt lành rồi, kết quả thì sao, mày đối xử với họ hàng thân
thích chúng tao như thế à? Cái con sói mắt trắng lấy oán trả ơn kia! Cái con
bọ cạp độc ác lòng dạ nham hiểm kia!".
Mạc Doãn Nhi nước mắt lưng tròng, lần này không phải là vờ vịt, ả thật sự
không biết mình đã đắc tội Liễu Phi Phi ở đâu, chậm chạp hỏi: "Rốt cuộc
em đang nói gì? Chị không hiểu gì hết".
"Còn giả vờ nữa tao sẽ xé nát mặt mày!" Nếu không phải có vài người giúp
việc cản lại, chỉ e cô ta đã nhào đến thật rồi.
"Mạc Doãn Nhi, tao thật sự không ngờ mày lại là loại đê tiện không biết
xấu hổ, giúp đỡ người ngoài! Nhà họ Tống cho hai mẹ con mày ở đây, mày
lại hại anh trai tao như thế, hại tao như thế?"
Liễu Phi Phi bật cười sằng sặc: "Hừ, tao biết, mày muốn lấy lòng nhà họ
Việt, muốn lấy lòng Việt Trạch, nhưng làm người có ác ra sao cũng không
thể làm hại người thân của mình!".
"Sao hả? Mày tưởng là mày lợi dụng tao để gọi anh tao về, để anh ấy rơi
vào tay Việt Trạch thì Việt Trạch sẽ bị mày quyến rũ, sẽ nhìn đến mày nhiều