vừa hiểm vừa ác.
Thế là, trong cái nhìn trố mắt của mọi người, hai người đàn bà điên một già
một trẻ thét chói tai lăn xả vào nhau. Mày tát bà một cái, bà đá mày một cú,
mày giật tóc bà, bà xé áo mày.
Đánh qua đánh lại, rốt cuộc Mạc Mặc vận lễ phục rất bất tiện, bị Liễu Phi
Phi phát rồ lên đẩy xuống đất. Trước đó Liễu Phi Phi đã trúng nhiều đòn
của bà ta, lửa giận bùng lên, dạng hai chân ngồi luôn lên người Mạc Mặc,
hai tay đánh thật lực vào mặt bà ta.
Tống Minh không có nhà, Tống Nghiên Nhi cũng không biết đã đi đâu, đối
diện với tình cảnh hỗn loạn này, tất cả đều sợ ngây người, song không một
ai đi gọi bảo vệ. Những người ở đây đều là các quý phu nhân dáng vẻ đoan
trang, đương nhiên sẽ không ai ra can hai người đanh đá đang đánh nhau.
Thiếu niên Nghê Lạc lại càng không có hứng đi khuyên can hai người cậu
ghét.
Cả hai cấu xé nhau, mãi cho đến khi người hầu xung quanh xúm lại, chật
vật lắm mới tách hai con người điên cuồng này ra.
Đầu tóc Mạc Mặc đã hoàn toàn rối như tổ quạ, lông mi giả rơi ra một nửa,
phấn trên mặt in vệt tay cào, quần áo nhăn nhúm rách như xơ mướp, không
còn chút hình tượng nào.
Mạc Doãn Nhi bên cạnh chỉ muốn chết luôn đi, màn đánh nhau ban nãy đã
khiến thể diện của cả Mạc Mặc lẫn Mạc Doãn Nhi ả mất sạch rồi!
Ả vốn tưởng rằng đây là giây phút xấu hổ nhất đời ả, nhưng không, tiếp đó
Liễu Phi Phi lại chỉ thẳng vào hai mẹ con ả, đanh đá chua ngoa, không thèm
giữ hình tượng gì chửi ầm lên: "Họ Mạc kia, chỉ dựa vào bà mà cũng dám
đánh tôi? Bà nghĩ bà là ai? Bà tưởng bà đến nhà họ Tống, gả cho cậu tôi là
bà có địa vị cao chắc? Bà không nhìn lại dáng vẻ đê tiện không ra gì của
mình đi, còn cả đứa con rơi vãi của bà nữa!".