Nghê Gia vừa muốn nói không thích, nhưng nhìn vẻ hùng hổ của cô ta,
không nén nổi bèn cười: "Sao tôi phải nói cho cô biết?".
Vậy là thích rồi!
Môi Ninh Cẩm Nguyệt giật giật tức giận, một lúc sau lại cười phì một tiếng,
móc mỉa: "Nghê Gia, cô không nhìn xem mình là ai? Chỉ dựa vào con chim
sẻ hóa phượng hoàng như cô, anh ấy sẽ thích cô? Cô tưởng cô xứng với anh
ấy sao? Tôi tò mò cô lấy đâu ra ngần ấy lòng tin cơ đấy!".
Nghê Gia soi gương, bình thản sửa lại ít tóc rối bên tai, ung dung cười:
"Lòng tin? Chỉ cần so sánh với cô là sẽ có thôi!".
"Cô!" Ninh Cẩm Nguyệt nghiến răng nhẫn nhịn, con ranh chết tiệt này mồm
mép như tép nhảy, cãi nhau với cô ta cũng chẳng được lợi lộc gì.
Ninh Cẩm Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trên bình hoa đặt ở bồn
rửa tay, cười hiểm ác, chi bằng hủy hoại hình tượng của Nghê Gia, để cô ta
không thể ra ngoài gặp ai.
Cô ta vừa toan đưa tay cầm, nào ngờ Nghê Gia đã đi trước một bước rút hoa
ra, cầm bình hoa hắt một cái. Chỗ nước bẩn xanh lục bốc mùi ngay lập tức
loang ra trên chiếc váy trắng của Ninh Cẩm Nguyệt.
Ninh Cẩm Nguyệt cứng họng trố mắt, nhìn chằm chằm phần nước đọng bẩn
thỉu trên lễ phục, không dám tin vào hai mắt mình: "Nghê Gia, cô, cô dám
hắt nước bẩn lên người tôi?".
"Làm rồi còn nói dám hay không gì nữa? Không hắt lên thứ đanh đá như
cô, chẳng lẽ chờ cô hắt lên người tôi? ». Mặt Nghê Gia lạnh tanh, "Hơn
nữa, tôi không hề hắt. Ai nhìn thấy? À đúng rồi, trong phòng vệ sinh không
có máy quay đâu".
"Đê tiện!" Ninh Cẩm Nguyệt không nén nổi cơn tức, giơ tay lên tát.
Mắt Nghê Gia tối sầm lại, túm chặt tay cô ta vặn ngược lại. Cô ta kêu á một
tiếng, người bị xoay đi, ôm cánh tay ngã sấp xuống bồn rửa tay.