Ninh Cẩm Nguyệt hết sức chống lại, chỉ có thể thù hằn nhìn chằm chằm
Nghê Gia ở trong gương: "Tôi cảnh cáo cô...".
"Choang", tiếng chói tai của đồ sứ vỡ vang lên.
Ninh Cẩm Nguyệt kinh ngạc trợn trừng mắt, chỉ thấy cái bình sứ trong tay
Nghê Gia đã vỡ thành những mảnh sắc nhọn, một mảnh vỡ nhọn hoắt lạnh
toát kề lên mặt cô ta.
Ninh Cẩm Nguyệt sợ nhũn cả chân: "Nghê Gia, cô điên rồi! Cô muốn làm
gì?".
Mặt Nghê Gia đầy vẻ u ám, ánh mắt hung ác: "Ninh Cẩm Nguyệt, lần trước
cô quật tôi một roi, hôm nay, tôi muốn vạch lên mặt cô một cái, như thế
công bằng nhỉ?"
"Nghê Gia, cô dám!" Ninh Cẩm Nguyệt vừa tức vừa sợ, gần như gào lên.
"Tôi muốn cô xin lỗi ngay lập tức." Nghê Gia chà nhẹ mảnh sứ lên mặt cô
ta, Ninh Cẩm Nguyệt sợ trắng bệch mặt, run như cầy sấy. Khẩu khí Nghê
Gia rét lạnh: "Bằng không, tôi sẽ cho cô thấy, rốt cuộc tôi có dám hay
không".
"Nghê Gia, cô!" Ninh Cẩm Nguyệt không cự lại được sức lực Nghê Gia,
nổi giận đùng đùng muốn uy hiếp, nhưng sức lực trên mảnh sứ vỡ lại tăng
thêm một phần, chỗ mũi nhọn khảm vào má.
"Á!" Cô ta thét lên thất thanh, "Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không nên lấy roi ngựa
quật cô, xin lỗi cô!".
Nghê Gia khẽ buông tay, mảnh sứ vỡ rơi keng một tiếng xuống bồn rửa.
Ninh Cẩm Nguyệt vẫn đang trong cơn kinh hồn, hít thở liên tục vài hơi.
"Ninh Cẩm Nguyệt, tôi khuyên cô, đừng chọc giận tôi nữa." Nghê Gia nói
xong, hung hăng đẩy cô ta ra.
Ninh Cẩm Nguyệt nằm bẹp trên bệ đá cẩm thạch, lại thêm đau đớn, chân
như mềm nhũn ra, lúc đủ sức để giận dữ thì Nghê Gia đã bỏ đi từ lâu rồi.