Bàn tay cầm di động của Tống Nghiên Nhi hết siết lại lỏng, sắc mặt tái
xanh.
Ninh Cẩm Nguyệt thấy cô nàng như thế, thở hổn hển bảo: "Là phụ nữ thì
đều không thích Mạc Doãn Nhi. Tống Nghiên Nhi, cậu và cô ta là chị em
lâu như vậy, lẽ nào không phát hiện ra cô ta thích cướp đồ của người khác,
nhất là đàn ông?".
Nói đến đây, trong mắt cô ta hiện lên vẻ ghét bỏ: "Ngay cả khi tham gia hội
học sinh với tôi, cô ta cũng giành hết sự chú ý của đám bạn học nam. Nếu
không phải anh tôi thích cô ta, có lẽ tôi đã xa lánh cô ta như lánh hủi rồi".
"Một khi đã vậy", Tống Nghiên Nhi ngước mắt, "cậu không muốn anh trai
mình đổi một cô bạn gái khác ư?".
Ninh Cẩm Nguyệt ngẩn ra một lát, hoàn hồn lại bèn nhếch môi : "Chúng ta
bắt tay à? Tôi rất có hứng. Có điều" , cô ta sảng khoái nói điều kiện: "tôi
giúp cậu đối phó Mạc Doãn Nhi, cậu giúp tôi đối phó Nghê Gia. Chẳng
phải hai người là bạn thân sao? Chẳng có gì đau bằng bị bạn thân đâm cho
một nhát sau lưng cả".
Tống Nghiên Nhi im lặng một hồi, không trả lời trực tiếp, mà nói: "Nghê
Gia muốn mua mảnh đất khu II phía Tây ngoại ô. Theo tin nội bộ thì mảnh
đất đó tốt hơn nhiều".
"Cảm ơn nhé!". Ninh Cẩm Nguyệt cười.
Tống Nghiên Nhi xoay người đi, "Trong vòng mười phút, quần áo sẽ đưa
đến".
Cô nàng ra khỏi phòng vệ sinh, trong lòng rất nặng nề, tiết lộ tin của Nghê
Gia cho Ninh Cẩm Nguyệt, cô nàng cũng không vui vẻ gì, nhưng sự hận thù
với Mạc Doãn Nhi đã làm cho cô nàng phát điên.
Nhất định phải đoạt lại hết tất thảy những gì Mạc Doãn Nhi đã cướp của cô
nàng!