Tống Nghiên Nhi đầu đau như muốn nứt ra, cô nàng cắn răng, cố tình chọc
tức ả để tận hưởng cảm giác trả thù : "Tôi gửi cho Nghê Gia rồi. Còn cô ấy
muốn đối phó với cô thế nào, cô tự đi mà cầu xin".
Mạc Doãn Nhi hung ác cong môi, láo xược uy hiếp: "Tống Nghiên Nhi, cô
đừng quên chúng ta cùng hội cùng thuyền, đều là người nhà họ Tống. Nếu
cô dám ra tay với tôi, muốn hủy hoại tôi thì cô cũng sẽ bị hủy hoại chung
với tôi đấy".
Tống Nghiên Nhi bất lực và nhục nhã chưa từng thấy, vì sao bố lại có con
rơi với mụ đàn bà mặt trơ trán bóng kia? Vì sao cô nàng và Mạc Doãn Nhi
đáng hận nhất xấu xí nhất lại có nửa dòng máu giống nhau? Vì sao Mạc
Doãn Nhi cũng là con cháu họ Tống?
Đáng hận nhất là đứa con gái này hết sức vô liêm sỉ, đã cướp mọi thứ của
cô nàng mà còn dám công khai mang gia tộc ra dọa dẫm!
Nhưng cô nàng không thể dơ dáy như ả, ném hết hình tượng và lợi ích của
gia tộc ra phía sau, và cũng không thể dìm cả nhà họ Tống xuống nước để
đả kích ả được.
Nhưng giờ phút này, cô nàng chợt không cần gì nữa, nếu phải xuống địa
ngục thì thà kéo cả ả cùng đi!
Tống Nghiên Nhi cứng ngắc cả người, gần như bóp nát nắm tay, cố lắm mới
có thể áp chế dòng cảm xúc cuồn cuộn. Hôm nay, cô nàng nhất định phải
tận mắt chứng kiến Mạc Doãn Nhi thua cuộc. Cô nàng muốn đoạt lại tất cả
những gì của nhà họ Tống, bất kể phải dùng cách nào, bất kể phải phản bội
ai!
Tống Nghiên Nhi không hề sợ hãi đón ánh mắt hung thần ác sát của Mạc
Doãn Nhi, cười khẩy đầy lạnh lùng: "Thế ư? Mạc Doãn Nhi, vậy chúng ta
hãy xem xem, ai có bản lĩnh hơn! Ai mới là chủ nhân thật sự của nhà họ
Tống!".