Việt Trạch lơ đãng nhìn lên bục, giọng hơi trầm: "Làm như chúng ta đã
nói?".
Nghê Gia không trả lời ngay, không biết mình đang nghĩ gì. Đầu óc cô đờ
đẫn, có lẽ không cần anh giúp đỡ. Thế nhưng để chắc chắn trăm phần trăm,
giờ không phải lúc giận dỗi.
Anh thấy cô kề cà không trả lời, quay hẳn sang nhìn cô, ánh mắt có phần kỳ
lạ. Nghê Gia cũng không ngoảnh sang, lúng búng đáp một chữ: "Ừm!".
Anh thấy giọng điệu nói chuyện của cô không thoải mái hoạt bát như bình
thường, không khỏi mềm giọng hỏi: "Hồi hộp?".
"Không!" Cô đáp như cướp lời, cắt đứt những lời anh còn muốn nói phía
sau.
Việt Trạch im lặng, lặng lẽ nhìn mặt cô không biết bao lâu, nhưng cô vẫn
không hề cử động, nín thinh nhìn chằm chằm người chủ trì bên trên, không
hề quay sang nhìn anh.
Mãi cho đến khi người chủ trì thông báo thứ đầu tiên được đấu giá hôm nay
là mảnh đất khu I phía Tây ngoại ô, giá khởi điểm là 810 triệu, bước giá là
10 triệu.
Lúc này Nghê Gia mới nghiêng đầu sang, mỉm cười: "Bắt đầu thôi!".
Việt Trạch chăm chú nhìn đôi mắt đen trong trẻo của cô, cô cười như vậy
làm lòng anh chợt nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn canh
cánh trong lòng.
Nhưng chính sự quan trọng hơn.
Đã có người trong số khách đấu giá giơ bảng.
Người chủ trì giơ tay: "Quý ngài này, 820 triệu!".
Việt Trạch lãnh đạm giơ bảng.
Người chủ trì lại tuyên bố: "830 triệu!".