Còn cô ta người đầy nước bẩn, không thể ra được.
Nghê Gia ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Tống Nghiên Nhi đi đến, cô không
dừng lại mà đi lướt qua luôn: "Tặng cậu một cơ hội cứu Ninh Cẩm
Nguyệt".
Tống Nghiên Nhi không hiểu, đi vào thì thấy Ninh Cẩm Nguyệt nhếch nhác
bẩn thỉu, đang giận đến nỗi đỏ lựng cả hai má, người còn run lên.
Ninh Cẩm Nguyệt nghiến răng không nói một lời, tất nhiên cô ta không thể
không biết xấu hổ mà nói ra. Tống Nghiên Nhi cũng vờ như không biết, gọi
điện thoại bảo người đưa quần áo đến đây.
Tống Nghiên Nhi cúp điện thoại xong, cả hai đều im phăng phắc, trong
phòng vệ sinh chỉ có tiếng gió của cửa thông hơi.
Sau một hồi im lặng tẻ nhạt, Tống Nghiên Nhi mở miệng hỏi thẳng: "Anh
trai cậu thích Mạc Doãn Nhi phải không?".
Ninh Cẩm Nguyệt còn đang tức, khó chịu lườm cô nàng một cái, nói
bướng: "Ai biết chứ! Chẳng phải anh ấy đang chơi trò lửng lơ con cá vàng
với cậu à?".
Tống Nghiên Nhi đã nhận ra điều gì đó bất ổn, khẽ nghịch di động, khóe
môi cong lên: "Cậu không muốn biết Nghê Gia ngấp nghé mảnh đất nào
sao?".
Ninh Cẩm Nguyệt sửng sốt, bấy giờ mới nhìn cô nàng chăm chú, cảm thấy
hôm nay cô nàng có gì khang khác, giọng điệu và biểu cảm không giống
trước đây.
Cô ta nghiêng người dựa vào bồn rửa tay, bỗng thoải mái bật cười: "Cảm ơn
cậu đã lấy quần áo giúp tôi. Thật ra, so với Mạc Doãn Nhi, tất nhiên là tôi
thích cậu làm chị dâu của tôi hơn".
Ý câu này không thể rõ ràng hơn được nữa, chút hi vọng mong manh còn
sót lại hoàn toàn đã nát vụn!