Nghê Gia sửng sốt, không chu miệng nữa, không nghiến răng nữa, anh nói
thế nghĩa là sao?
Việt Trạch thấy cô đang tập trung nghe anh nói, anh cong môi cười dịu
dàng.
"Thật sự rất mâu thuẫn. Anh rất muốn quang minh chính đại theo đuổi em,
để tất cả mọi người thấy em chính là người con gái anh thích." Giọng anh
trong như một khe suối nhỏ, "Nhưng anh không muốn em bị áp lực. Nếu
như người khác nhìn thấy em, không gọi em là Nghê Gia mà lại nói là 'ai đó
của Việt Trạch', tên em sẽ luôn gắn với tên anh, như vậy rất bất công. Với
tính cách của em, em sẽ tủi thân mà nhỉ?".
Nghê Gia vừa xấu hổ, lại vừa thoải mái và ấm áp.
Anh bày tỏ cũng vào thẳng thắn gớm, làm người ta nghe xong mà xấu hổ
muốn ngất luôn.
Mà sự khó xử của anh lại khiến trái tim cô dần bình thản, rồi tràn ngập sự
cảm động. Không ngờ anh lại lo nghĩ cho cô nhiều đến thế.
Nghê Gia bỗng thấy toàn thân nóng bừng, càng đỏ mặt cúi gằm xuống. Anh
nói thế, giờ cô phải đáp thế nào? Đột ngột quá, cô còn chưa nghĩ kĩ!
Anh thấy mặt cô đỏ au như quả cà chua, không đành lòng tăng thêm áp lực
cho cô nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay đưa cô về.
Nghê Gia chậm rì rì đi theo, thấy lòng bàn tay anh rất nóng, hơi nóng lan
đến cả trái tim cô.
Việt Trạch thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cô vẫn luôn
giữ vẻ luống cuống như một con thú non. Anh khẽ nhếch môi cười, theo
bản năng càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, dắt cô đi giữa gió
đêm.
Đi một đoạn dài, không biết là do gió đêm xua tan đi những lo lắng hay
trong tiềm thức cảm thấy ở bên nhau thế này mới bình thản và tốt đẹp làm
sao mà Nghê Gia dần bình tĩnh lại.