Nghê Gia tức điên, mắng khẽ: "Đồ củ cải lăng nhăng!".
Việt Trạch bị cô chọc cười: "Sao em biết tôi lăng nhăng? Hơn nữa, câu này
chẳng phải nên do bạn gái tôi nói hay sao?".
Đã kéo tay còn trêu ghẹo trắng trợn? To gan lớn mật, vô sỉ hèn hạ!
Nghê Gia hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh, tìm người giúp đỡ, nhưng sinh
viên đi qua ai cũng nhìn cô đầy ngưỡng mộ, tưởng cô đang giận dỗi với bạn
trai. Cô lại đưa mắt nhìn quanh tiếp, thấy bản mặt Tiểu Minh cố nhịn cười
đến suýt nội thương. Đúng rồi, cậu chủ nhà anh ta cuối cùng đã thông suốt
rồi, bắt đầu chủ động hơn, anh ta kích động đến nỗi muốn đưa một cuộn
dây thừng đến để giúp quấn Nghê Gia lại.
Nghê Gia nghiến răng lườm anh ta, anh nén cười còn khó coi hơn khóc!
Việt Trạch vẫn không nặng không nhẹ nắm tay cô, không buông ra, Nghê
Gia quýnh lên: "Việt Trạch, cô em gái của dòng họ thế giao là để cho anh
tùy tiện động tay động chân à?".
Việt Trạch thoáng sửng sốt, khi tỉnh táo lại, nét cười trong đôi mắt đen thẳm
lại dâng lên cao hơn: "À, thì ra là vì thế. Chẳng trách hôm nay em cứ là lạ".
Mặt Nghê Gia càng đỏ hơn, anh nói như thể cô đang ghen thật. Cô xấu hổ
muốn chết được, vùng ra toan chạy trốn.
Anh càng nắm chặt hơn, không cho cô đi, còn đặt tay kia lên bả vai cô, kéo
cô quay lại nhìn anh.
Nghê Gia biết sức mình không đọ nổi anh, xung quanh nhiều người, cô
cũng không muốn đóng phim truyền hình ở đây, chỉ có thể cắn môi, im lặng
tức tối nhìn đi chỗ khác.
Anh thấy cô tức đến nỗi chu cả cái miệng nhỏ ra, không khỏi mềm lòng, thở
ra một hơi thật dài: "Anh thật sự rất không thích người khác bàn luận về
người anh để ý".