Nghê Gia bị cậu xách đi như xách gà, vùng vằng đá cậu mấy cái. Nhưng
nghe khẩu khí của cậu giống như có việc gì nghiêm túc ghê lắm, cô không
khỏi căng thẳng, chẳng lẽ cậu đã biết chuyện giữa cô và Việt Trạch?
Nghê Lạc tha cô sang một bên, ấm ách do dự nửa ngày không mở miệng,
Nghê Gia lại càng căng thẳng hơn.
Song một lúc lâu sau, Nghê Lạc lại chỉ hỏi: "Vì chị bận quá nên mới không
về nhà thật hả?".
"Đúng vậy!" Nghê Gia kinh ngạc, "Nếu không thì em nghĩ vì sao?".
"Mẹ tưởng chị không muốn gặp mẹ nên không về nhà." Nghê Lạc hơi khó
chịu vò vò tóc, "Em cũng nghĩ cuối cùng chị vẫn cảm thấy không ở cùng
em và mọi người thì nhẹ nhõm hơn".
Nghê Gia kinh ngạc, một lúc sau, trái tim như được một đôi tay ấm nóng
bưng lấy, ấm áp vô cùng.
Cô mỉm cười, mềm mỏng dỗ cậu: "Chờ buổi kỉ niệm ngày thành lập trường
xong xuôi, chị sẽ về nhà, được không?".
"Chị nói với em làm gì?" Nghê Lạc xị mặt, "Đấy là mẹ bảo em hỏi, không
phải em. Em chẳng thèm quan tâm chị ở đâu".
Cái đồ hay thẹn quá hóa giận này ~
Nghê Gia không nhịn được vươn tay vò rối tóc cậu. Nghê Lạc bực bội trợn
mắt lườm cô, nhưng cũng không có cách nào phản kháng.
Nghê Lạc nán lại nói chuyện với cô một lát, bất giác bị màn tập luyện giữa
sàn tập thu hút, đúng cảnh nữ diễn viên số 2 dõng dạc đọc diễn văn.
Diễn viên Mạc Doãn Nhi ý chí hăm hở, mạnh mẽ hiên ngang, rất có sức
hút.
Nghê Lạc nghiêm túc theo dõi, nói: "Mạc Doãn Nhi diễn khá thật đấy", cuối
cùng, bỏ thêm một câu: "Nhưng gần đây không biết chị ấy làm sao mà xui
xẻo thế. Buổi đấu giá tuần trước lại nuốt lời không lấy đất, phải bồi thường