Đương nhiên anh sẽ không gọi cô!
Cô như loài thú nhỏ tin cậy rúc vào ngực anh dụi dụi tìm một tư thế ngủ
thoải mái, làm tim anh như tan ra.
Kết quả, xe đỗ cả một buổi sáng.
Cho dù sau đó bả vai mỏi nhừ, cánh tay đau nhức, Việt Trạch vẫn cảm thấy
cuộc hẹn hò lần này thật trọn vẹn.
Vì bận quá, cuối tuần Nghê Gia không về nhà, dạo này cô cũng ít gọi cho
Nghê Lạc hơn. Chưa kể đang là thời kì yêu đương ngọt ngào, có chút thời
gian rỗi là cô lại ở bên Việt Trạch, số lần gặp Nghê Lạc cũng vì thế mà
giảm xuống nhiều lần. Cô không cho rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng,
mãi cho đến một hôm.
Cô cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể dục rộng thùng thình, ngồi trên sàn phòng
tập, vừa xem những người khác luyện tập, vừa bàn bạc các vấn đề của kịch
bản với các biên kịch khác.
"Mình thấy sửa câu 'Anh đến bao giờ thế? ' của nhân vật nữ số 2 thành 'Anh
đến rồi à' có vẻ hay hơn."
Nghê Gia lấy bút chì khoanh tròn lên kịch bản, lại phát hiện xung quanh
không có ai đáp lại, ngẩng đầu lên thì thấy mấy cô bạn đối diện đã trưng ra
bản mặt mê trai nhìn ra đằng sau cô.
"Có ngôi sao đến à?" Nghê Gia lườm các cô một cái, ngoái đầu lại thì thấy
Nghê Lạc đứng cách cô không xa, vẻ mặt rất ngầu, rất ngứa đòn...
Nghê Gia lẳng lặng quay đầu lại, cân nhắc kịch bản tiếp, còn khinh thường
bình luận một câu: "Mắt các cậu có vấn đề rồi".
Các bạn học xúm lại: "Nghê Gia, em trai hay anh trai sinh đôi của cậu thế,
đẹp trai thật đấy, dáng cũng đẹp, có bạn gái chưa, giới thiệu đi!".
Nghê Gia thấy mắt họ sáng như sao thì đầu đầy vạch đen: "Nó lăng nhăng
lắm!".