Lá trúc bên dưới hai người vang lên lào xào, sau đó yên lặng không tiếng
động.
Việt Trạch đã ghé sát vào cô, đôi môi hơi lạnh của anh chạm vào phiến môi
vì hồi hộp mà mím lại của cô, không di chuyển, cũng không vuốt ve, chỉ dịu
dàng nhường ấy, như quên lãng thời gian...
Rừng trúc trên cao, cao xanh ngút ngàn.
Sau đó, Nghê Gia nghĩ thầm, có phải lúc hôn nhau kích động hưng phấn
quá đà, tiêu hao nhiều sức lực không mà khi đi ăn sáng, cô mệt đến độ gần
như vục mặt vào bát cháo ngáy khò khò.
Lúc cô cúi đầu che miệng, vất vả lắm mới nhịn ngáp được thì Việt Trạch lại
khẽ nhíu mày: "Đi với anh nhàm chán thế à?".
Nghê Gia đỏ mặt, chỉ muốn đánh chết mình, vội khoát tay giải thích:
"Không đâu không đâu, vì gần đây em bận quá nên thiếu thời gian nghỉ
ngơi".
"Sao lại mệt rũ ra thế này?" Việt Trạch lại càng nhíu mày chặt hơn, "Trường
em bóc lột lao động trẻ em thế này à?".
"Lao động trẻ em gì chứ?" Nghê Gia lườm anh, ngượng ngùng dụi mắt,
"Bao lâu mới có một ngày kỉ niệm thành lập trường mà, sau đợt này là ổn
thôi". Nói xong, bàn tay mềm nhũn vô lực của cô lại múc một thìa cháo đưa
vào miệng.
Việt Trạch thấy cô cố chấp biến thành trạng thái thiếu ngủ đờ đẫn ngây ngô
như gấu Koala, không khỏi đau lòng, nhưng đây là sở thích của cô, anh
không tiện can thiệp.
Anh vốn định sau này sẽ giám sát cô nghỉ ngơi đúng giờ, nhưng ý nghĩ này
khi lên xe đã ngay lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bởi vì...
Nghê Gia có lẽ thật sự mệt đến nỗi ý thức mơ hồ, vừa lên xe đã lần mò lủi
vào ngực anh, nhũn ra ôm lấy anh như con gấu Koala ôm nhành cây, còn
lầm rầm lúng búng nói "đến trường thì gọi em".