Cô lập tức vắt chân lên cổ chạy về thì thấy Việt Trạch vẫn còn ngồi giữa
đống lá trúc, im lặng chờ cô. Quần áo đầu tóc anh dính đầy lá, giống như
chú chó nhỏ vừa lăn lộn trong đống lá.
Nghê Gia vừa ngượng vừa áy náy, tức thì ngồi xổm xuống cạnh anh, luống
cuống phủi hết lá trên tóc trên người anh xuống, xấu hổ đến mức muốn độn
thổ cho rồi: "Xin lỗi, xin lỗi anh, em sợ bị Nghê Lạc nhìn thấy nên nhất thời
căng thẳng. Em không cố tình đá anh đâu, cũng không ngờ lại đá anh vào
đống rác, à không, đống lá".
Thật ra Việt Trạch cũng không giận, trái lại còn thấy vẻ quẫn bách và day
dứt của cô rất vui, để kệ cho cô phủi lá trên tóc anh.
Nhưng anh lại làm mặt lạnh lùng không nói nửa lời.
Nghê Gia thấy anh không nói gì lại càng căng thẳng, mặt đỏ bừng, giọng lí
nhí vo ve như tiếng muỗi: "Em không cố tình đâu, anh đừng giận được
không. Hay là", cô nhíu hàng mày thanh thanh, thì thầm bảo anh, "hay là,
em cho anh đá lại một cái?".
"Cái đó thì khỏi", cuối cùng anh cũng không nén nổi ý cười trong mắt nữa,
còn lóe lên vẻ gian xảo, "em đến đây cảm nhận đi". Nói xong, anh ôm lấy
cô, ngã nhào vào đống lá.
Nghê Gia hoàn toàn bất ngờ, khẽ kêu lên thất thanh thì đã bị anh ôm lấy lăn
vào đám lá rụng êm ái.
Lá trúc xanh tỏa ra mùi hương tươi mát của ngày hè và mùi sương đêm se
lạnh, giống như bàn tay nhỏ bé ram ráp đang se sẽ vuốt ve da thịt, hơi ngưa
ngứa.
Da ngứa, lòng còn ngứa hơn.
Nghê Gia phát hiện ra anh ôm cô quá chặt, hơn nữa cùng nhau ngã xuống
thế này có ý nghĩa quá tế nhị, liền muốn giãy ra để đứng dậy.
Anh lại ấn chặt cô xuống, thủ thỉ bên tai cô: "Nhìn lên trời kìa!".