"Vậy cũng được, mình chỉ muốn ngắm thân hình của cậu ấy một chút thôi."
Nghê Gia thấy tam quanThiên kim đại chiến vỡ nát!
Thiên kim đại chiến Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan.
Song các cô bạn gái còn chưa nói xong, "Hai cậu là chị em sinh đôi, có tắm
chung với nhau không? Dáng người cậu ấy thế nào?".
Nghê Gia quạu mặt: "Bảo mẹ các cậu đẻ cho các cậu đi!".
Nói xong cô lại quay đầu nhìn Nghê Lạc: "Còn đứng đấy làm gì, có việc thì
nói, không có việc thì biến, đang bận lắm".
Nghê Lạc liếc cô, người ngợm bẩn thỉu, ngồi lù lù dưới đất, thật làm người
ta đau đầu: "Bảo chị không nữ tính, chị lại đã mẻ nắp còn sứt vòi thật hả?".
Nghê Gia lườm cậu, nếu không phải dạo này mệt hết hơi hết sức, cô rất
muốn đạp chết cậu rồi.
"Sao cuối tuần chị không về nhà? Không nghe điện thoại, cũng không trả
lời tin nhắn?" Nghê Lạc nhíu mày, "Chị có còn coi nhà là nhà không? Chị
cũng tự do quá nhỉ, cái nhà này chị thích về thì về, không thích thì không về
hả?".
Nghê Gia cau mày, cảm thấy vẻ bảo thủ đường hoàng hôm nay khác xa với
phong cách của cậu ngày xưa, lại nghe mấy câu này quen quen, ngẫm nghĩ
một lát. Á, không phải là mấy câu ngày trước lúc Nghê Lạc thường ngủ
lang bên ngoài, Nghê Gia hay mang ra dạy dỗ cậu sao?
"Hứ!" Nghê Gia xì một tiếng, không để ý đến cậu nữa.
Nhưng nói ra rồi, Nghê Gia lại sửng sốt, chữ "hứ" này chẳng phải Nghê Lạc
cũng thường dùng hay sao.
Sao lại có cảm giác hai người bị tráo đổi cho nhau ấy nhỉ?
Nghê Lạc thấy cô cúi đầu viết viết vẽ vẽ, tiến lên vài bước, túm phắt lấy cô,
lôi cô sang một bên: "Em có việc hỏi chị".