người mẹ tốt trước mặt Ninh Cẩm Niên, còn sau lưng hắn, nhất định bà ta
sẽ nghĩ cách tấn công Mạc Doãn Nhi.
Ả thà có một bà mẹ chồng hung ác hay kích động trút giận nhưng đầu óc
đơn giản còn hơn!
Mạc Doãn Nhi hoảng hốt, cảm thấy gương mặt Tưởng Na mới âm trầm
đáng sợ làm sao, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ làm sao thì Tưởng Na mới
có thể buông tha cho ả.
Lúc Ninh Cẩm Niên vào phòng vệ sinh, Mạc Doãn Nhi rốt cuộc nghĩ ra một
điều kiện rất hấp dẫn, bèn cười nói: "Cô Tưởng, cháu biết cô khinh thường
cháu. Nhưng cô là thương nhân, chắc hẳn coi trọng lợi ích nhất đúng
không? Nếu cháu có thể dùng Tống thị làm của hồi môn, cô xem, cô có còn
phản đối nữa không?".
Tưởng Na chần chừ một lát, nhìn ả như thẩm tra, ánh mắt sắc bén: "Cô?
Tống thị có thể lọt vào tay cô? Có phải cô đã quá coi thường Tống Nghiên
Nhi rồi không?".
"Cô ta đáng để cháu phải cân nhắc sao?" Mạc Doãn Nhi coi rẻ rất rõ ràng.
Tưởng Na cảm thấy hứng thú, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu sau,
cười nói: "Nếu cô thật sự có bản lĩnh như thế, bản thân tôi sẽ nhìn cô bằng
ánh mắt khác".
Hợp đồng được ký rồi.
Mạc Doãn Nhi cười đầy tin tưởng: "Cảm ơn cô đã cho cháu cơ hội".
Đúng lúc đó, Ninh Cẩm Niên đi ra, thấy hai người trò chuyện hết sức hòa
hợp nên rất vui vẻ. Hắn nói thêm vài câu nữa rồi đưa Mạc Doãn Nhi ra
ngoài.
Hai người vừa đi, nụ cười trên mặt Tưởng Na tắt ngúm, ánh mắt lạnh lùng.
Một lúc sau, bà ta liếc xéo vào phòng thay đồ, giọng dịu hẳn đi: "Chuẩn bị
xong chưa?".