Ninh Cẩm Nguyệt cười tít mắt đi ra, nhào vào lòng Tưởng Na, thân thiết
nói: "Mẹ, mẹ đúng là thông minh nhất. Cả Mạc Doãn Nhi lẫn Tống Nghiên
Nhi đều nghe lời mẹ. Lần này, hai đứa nó sẽ đấu một trận sống chết cho
xem".
"Không có mẹ, hai đứa nó cũng sẽ đấu, mẹ chỉ bỏ thêm chút chất xúc tác
thôi." Tưởng Na xoa đầu cô ta, giờ mới toát ra vẻ hiền từ của người mẹ.
"Một gia tộc sợ nhất là đấu tranh nội bộ. Sau khi Nghê Khả thành người
thực vật, Tống thị đã xuống dốc. Giờ người của họ, từ cha chú đến con cháu
đều vô dụng. Xem ra ngày chúng ta tiếp quản sắp tới rồi."
"Nhưng con cảm thấy Tống Nghiên Nhi rất ngu ngốc, chắc chắn cô ta
không đấu nổi Mạc Doãn Nhi."
"Nó không ngu ngốc, chỉ là nó chưa tìm được chỗ thông minh của mình
thôi. Ngoài ra, nó còn có ưu thế là cháu ngoại nhà họ Nghê, nó bị nhà họ
Tống bắt nạt, người nhà họ Nghê sẽ không mặc kệ." Tưởng Na nghịch mấy
móng tay sơn đỏ chót, khóe môi ẩn hiện nét cười thâm độc, "Kéo nó vào
cuộc, chẳng khác nào kéo cả nhà họ Nghê vào".
"Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo." Ninh Cẩm Nguyệt dán sát vào người Tưởng
Na, nói tiếp, "Mà con thử rồi, anh con rất ghét Nghê Gia, không thể thích cô
ta được đâu. Một mình mẹ thích không có tác dụng gì đâu".
"Thích hay không thì liên quan gì?" Tưởng Na nhíu mày, "Hôn nhân là lợi
ích, mẹ tự có cách để anh con bằng lòng".
Ninh Cẩm Nguyệt nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, chần chừ nói: "Nhưng con
thích Việt Trạch, mẹ đừng phản đối được không...".
"Đương nhiên mẹ sẽ không ngăn cản con." Tưởng Na mỉm cười nhìn cô ta,
"Chủ yếu là vì người anh trai con thích quá tệ. Nếu nó ngoan như con, mẹ
tất sẽ mặc nó muốn làm gì thì làm. Con yên tâm, mẹ có cách của mẹ, rất
nhanh thôi, anh con sẽ chấp nhận Nghê Gia, Việt Trạch cũng sẽ không thích
Nghê Gia nữa".