Thế giới bên ngoài chiếu lên cửa sổ sát đất một cảnh tượng biêng biếc trời
lam, rừng xanh ráng tía rộng lớn choáng ngợp, nhưng anh lại lặng lẽ và
bình thản, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy thôi đã thấy lòng bình yên.
Thật ra nếu nhìn kĩ, gương mặt tuấn tú của anh có vẻ lãnh đạm, thậm chí
đến mức có vẻ lạnh lẽo. Nhưng cô biết, đó là đối với người khác, còn với cô
thì không như vậy.
Nghĩ thế, con tim cô chợt rung động, rón rén đi đến cạnh anh, từ từ ngồi
xổm xuống, vừa chống má cong môi cười vừa nhìn anh.
Ánh mắt anh đặt trên trang sách vốn thờ ơ lạnh nhạt, song vào khoảnh khắc
cô ngồi thụp xuống, ánh mắt anh chậm rãi rời đi, dừng lại nơi khuôn mặt
cô, chỉ trong nháy mắt mà đã thấm đẫm ý cười ấm êm.
"Dậy rồi à?" Anh gập sách lại, nhìn cô đang ngồi cạnh, giọng trầm thấp dịu
dàng như những hạt ngọc trong nắng trời.
"Ừm." Cô nhỏm dậy.
Trước cửa sổ có một chiếc ghế sofa đơn mềm mại rộng rãi, mình Việt Trạch
ngồi đó, nhưng Nghê Gia lại chen vào giữa, ngồi lên đùi anh.
Thế mà Việt Trạch lại chiều theo cô, phối hợp để cô dịch chuyển dần dần,
mãi tới khi cô tìm được tư thế thoải mái nhất mới vừa lòng ôm cổ anh như
một đứa bé.
Anh chưa từng nghĩ, hóa ra cảm giác thân mật mà chật chội khi cùng ngồi
trên một chiếc ghế sofa đơn lại tuyệt đến thế.
Nghê Gia tựa đầu lên bả vai anh, hơi nũng nịu lại pha lẫn với chút ít vẻ áy
náy: "Em nhớ hình như mình đã bảo sẽ ra ngoài chơi, nhưng em lại ngủ
quên mất".
Việt Trạch đã nghe cô nói câu "ngủ quên" này vô số lần, không nhịn được
phì cười: "Mê ngủ thế này, anh thật sự nghi ngờ không biết em có phải con
gấu Koala không nữa?".