doanh nghiệp đấy. Trong số những người đến dự lần này, em còn trẻ nhất,
há há".
Nghê Gia ra chiều kinh ngạc lắm, cười cậu: "Em có hiểu gì không? Đừng
để sang đến đó rồi mất mặt từ trong nước ra ngoài nước".
Cô tưởng tiếp theo cậu sẽ tranh cãi với cô, không ngờ, cậu lại xách một bộ
vest, chợt ủ ê mặt mày, ngồi xuống giường, một lúc lâu sau mới nói nhỏ:
"Nói thật, em cũng căng thẳng lắm".
Lần này đến lượt Nghê Gia sửng sốt, kẻ miễn dịch với áp lực mà cũng căng
thẳng á?
Cô vội ngồi xuống cạnh cậu, an ủi: "Vừa rồi chị chỉ nói đùa thôi, chỉ cảm
thấy, với tính cách của Việt Trạch, nếu cảm thấy em không làm được, thì
chắc chắn sẽ không giao cơ hội tốt này cho em đâu, hẳn là như thế".
Nghê Lạc tự dưng cười hi hi: "Em cũng nghĩ thế đấy". Cậu lập tức khôi
phục thần thái sáng láng, như đắc ý lắm, "Nếu anh Việt Trạch đã cho em đi,
điều đó có nghĩa là trong mắt anh ấy, em rất ổn. Ha ha, Nghê Gia, hãy tự
hào về em đi".
Vẻ đắc ý ngạo mạn này sao mà giống con sói đuôi xù thế nhỉ.
Hình như cô bị lừa, thằng ranh này cố tình giả vờ bất an, lừa lấy sự khích lệ
của cô, thật đáng giận.
Nhưng nghĩ đến việc ngày mai cậu vui vẻ ra nước ngoài học tập, lại có thể
rời xa loài hoa độc Mạc Doãn Nhi, tâm trạng Nghê Gia rất tốt nên không
buồn so đo với cậu.
Nhưng, cậu bé nào đó còn rất vô liêm sỉ thòng thêm một câu: "Nghê Gia,
chị xem này, em đang tiến bộ thần tốc từng ngày, còn chị thì sao, giậm chân
tại chỗ, trì trệ không tiến lên, em đã bỏ xa chị chục con phố rồi. Xem đi,
xem đi", cậu bắt chước tướng chạy bộ, "chị cũng đã không nhìn thấy bóng
em nữa, vì~ em~ đã~ chạy~ xa~ rồi~".