"Hả?" Nghê Gia suýt thì ngất lịm, giờ mới biết anh cố tình tỏ vẻ để trêu cô,
quạu quọ: "Không phải cho anh ngắm".
Nghe cô nói thế, anh hơi nheo mắt, nâng cằm cô lên: "Không cho anh xem
thì em tính cho ai xem?".
"Tự mình thưởng thức không được chắc?" Nghê Gia lườm anh, né ra.
"Tất nhiên là được", Việt Trạch đuổi theo, ôm eo cô, đặt nửa trọng tâm lên
người cô, cười bảo, "nhưng vui riêng không bằng vui chung, chúng ta vẫn
nên vui cùng nhau thì hơn".
Nghê Gia mím môi phớt lờ anh, song đột nhiên nhớ lại câu nói của Tần
Cảnh, không hiểu sao lại đỏ mặt, ném trả anh một câu: "Vui cái đầu anh".
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
"Có lẽ là Tần Cảnh." Nghê Gia kéo tay anh ra, chạy ra cửa.
Nhưng cô vừa liếc mắt nhìn lên màn hình video trên cửa thì thấy người
đứng trên hành lang, là Ninh Cẩm Nguyệt?
Việt Trạch cười nhạt, "Đúng là dai như đỉa đói, đi, giết chúng", nói xong đi
ra phía cửa.
Nghê Gia vội vã ngăn lại, nói nhỏ: "Không cho anh ra, không được để lộ".
Việt Trạch nhìn cô một lúc lâu, có phần không biết nói gì: "Thế là anh lại
biến thành người tình bí mật của em rồi?".
Nghê Gia mặt dày gật đầu: "Anh chịu ấm ức rồi, nhưng không có sự cho
phép của em, không được đi ra". Nói xong, cô đẩy Việt Trạch vào trong
phòng.
Việt Tiểu Trạch ương ngạnh: "Không đi!".
Nghê Gia Gia bi ai giục giã: "Em xin anh đấy, trốn một lát thôi!".
Việt Tiểu Trạch càng bực bội: "Anh cứ không được gặp ai thế này à?".