đặc trưng phảng phất trước mặt Nghê Gia, cô chợt kích động muốn nhào
đến cắn anh một miếng.
Cô vừa phân tâm, anh đã nghiêng người, thò tay vào túi giấy, kéo thứ gì đó
ra.
Trong tay anh là hai mảnh vải nhỏ và vài đoạn dây dài, cảm giác mượt mà
trơn láng.
Anh lưu luyến ngó cô một cái, nghĩ bụng nếu cô mặc bộ đồ này vào, nhất
định là...
Xanh biển, quyến rũ mà tĩnh lặng.
Nhất định là tuyệt sắc.
Con tim anh bắt đầu loạn nhịp, cố lắm mới có thể dằn cơn nóng trong lòng
xuống, ngoài mặt làm như thờ ơ hỏi: "Mua cái này hả, ít thế?".
Nghê Gia thấy câu "ít thế" trong miệng anh có hàm ý khác, bèn quay mặt đi
không ngó anh, nói bừa: "Ít vải, rẻ hơn".
Thấy cô cuống quýt cụp mắt, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, Việt Trạch
không nhịn được cười, nhân lúc cô không để ý, anh rất nhanh giấu nét cười
đi, nói y như thật:
"Bạn Nghê Gia!"
"Hả?" Nghê Gia nghe anh bất ngờ đổi giọng, vẻ nghiêm túc, cô lập tức
ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.
Anh khẽ nhíu mày, có vẻ như đang nói chuyện đàng hoàng: "Bạn ko
thấy...".
Trong đầu Nghê Gia bắt đầu tự động chạy một chuỗi câu hỏi, bạn không
thấy rất hở hang sao? Rất lẳng lơ sao? Rất này nọ sao?
Anh bình tĩnh tự nhiên hỏi: "Bạn không thấy là mua quần áo mới thì nên
thử cho tôi ngắm sao?".