Nghê Gia Gia cuống lên: "Anh biết thừa ý em không phải thế mà, anh cố
tình chọc tức em!".
Việt Tiểu Trạch rất kiên quyết: "Mặc kệ, anh tủi thân lắm".
Nghê Gia Gia rất muốn khóc: "Là em có lỗi với anh được chưa, là em làm
anh chịu ấm ức được chưa, anh nhịn một lúc thôi, em đền anh được không,
em xin anh đấy, trốn đi!".
Việt Tiểu Trạch đầy bình tĩnh: "Thế em phải mặc bikini cho anh xem".
Nghê Gia Gia ngổn ngang trăm mối: "Anh bắt nạt người ta".
Việt Tiểu Trạch rất cố chấp: "Em bắt nạt người ta trước".
Nghê Gia Gia bó tay hết cách: "Được rồi, anh nói sao thì làm vậy, được
chưa?".
Việt Tiểu Trạch rất hài lòng: "Được".
Sau đó, anh ngoan ngoãn đi vào phòng.
Nghê Gia hít sâu mấy hơi mới ra mở cửa.
Mở cửa rồi, cô cũng không có ý để Ninh Cẩm Nguyệt vào. Nhất định Ninh
Cẩm Nguyệt đã điều tra được điều gì đó rồi mới đến đây.
Nhưng Ninh Cẩm Nguyệt cũng mặc kệ cô chặn ở cửa, lách người đi thẳng
vào phòng, nhìn quanh một lượt, nói: "Cô và Tần Cảnh ở cùng một phòng,
đúng là thân thiết quá nhỉ".
Phòng do Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh đặt, còn được đặt bằng tên của Tần
Cảnh, nên Ninh Cẩm Nguyệt hiểu lầm.
Nhưng thế lại càng tốt, Nghê Gia không cần giải thích, càng không cần lo
lắng.
Ninh Cẩm Nguyệt tự rót nước chậm rãi uống.
Nghê Gia ngồi bên cạnh, không thèm chú ý đến cô ta, chỉ nhìn bầu trời
đang dần tối ngoài cửa sổ.