nên cũng không rõ thước đo và chừng mực của nói đùa."
Anh nói xong, càng thêm xấu hổ lúng túng: "Tính anh vốn lạnh nhạt, làm
phụ nữ không thích đúng không? Anh sợ em thấy anh là người nhạt nhẽo và
buồn tẻ, muốn thử làm chút gì đó để thay đổi thì hình như lại không biết
chừng biết mực. Chuyện này thật sự...", anh bất đắc dĩ cười khổ sở, "sao mà
khó thế?".
Nghê Gia vẫn đứng im lắng nghe, cơn thịnh nộ và xấu hổ ban đầu trong
lòng dần dần tiêu tan, cô bình tĩnh lại, lòng chỉ còn hàng nghìn hàng vạn
những suy nghĩ phức tạp và chút dở khóc dở cười.
Nếu không phải vì chuyện kiếp trước, đùa kiểu này cũng không làm cô
giận. Nhưng Việt Trạch vốn không hay biết, nên thật ra anh cũng không có
lỗi, hơn nữa cách thử nghiệm này cũng làm anh rất khổ sở.
Nhưng có lẽ số mệnh đang ra sức giăng một lớp màn ngăn cách hai người,
có một số việc vẫn không thể không vướng mắc lại trong lòng Nghê Gia.
Anh có thể cố hết sức thay đổi tính cách của mình vì cô, cô rất cảm động,
song cô vẫn không tránh khỏi hoài nghi những lúc anh im lặng riêng tư, có
phải anh cũng cảm thấy cách đón ý chiều theo này thật giả dối.
Một người vốn là thế này, nhưng khi đứng trước mặt người kia lại thế nọ,
thật sự có thể bền lâu chăng?
Nghê Gia nhắm mắt lại, không biết nên giải quyết vấn đề này ra sao, quá
khứ của cô không phải chỉ nói vài câu đơn giản là có thể làm người ta thấu
tỏ.
Nghê Gia thầm lắc đầu, không muốn nghĩ tới những chuyện phiền lòng nữa.
Cô gắng sức vứt hết những suy nghĩ miên man sang một bên: "Thật là...
Không phải anh rất giỏi sao? Không phải anh Ba nhà họ Việt làm được tất
cả mọi thứ hay sao? Ngốc quá, cái nào đùa được cái nào không đùa được
mà anh cũng không biết".
Anh lại cười trừ, hích hích cô: "Đừng giận nữa, được không?".