"Em muốn đổ nước lạnh vào bồn tắm, cho thêm đá nữa sau đó ngâm mình."
Việt Trạch ngẩn ra, không phải cô sợ lạnh nhất sao?
Trong khoảnh khắc anh chần chừ, Nghê Gia đã khẽ cắn môi, dứt khoát xoay
người đi vào phòng tắm.
Việt Trạch đứng bật dậy khỏi ghế, quẳng sách đi, trong giọng nói chứa vẻ
sốt ruột hiếm thấy: "Em đi thật đấy à?".
Anh rảo bước thật nhanh, vòng tay ôm cô thật chặt từ sau lưng để cô không
bước thêm nữa, "Không sợ bị cảm lạnh sao?".
Nghê Gia im lặng, vừa nãy khi Việt Trạch ngẩng đầu, cô đã thấy có gì bất
ổn rồi. Đã hơn mười phút trôi qua mà cô chẳng có bất cứ cảm giác khác
thường nào.
Nghiêm túc nghĩ lại, nếu cô thật sự uống phải thuốc gì đó, anh lại bình tĩnh
vậy sao?
Nghê Gia vẫn ôm thùng nước đá trong lòng, nắp thùng mở toang, hơi lạnh
liên tục tràn ra ngoài, thấm vào cánh tay để trần của cô lạnh buốt.
Trong tim cũng thấy lạnh lẽo làm sao.
Người đàn ông tàn nhẫn đen tối này lại trêu đùa cô thế sao?
Cô vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng ôm thùng nước đá, cắn môi, không nhúc
nhích.
Anh đứng sau lưng cô, không nhìn thấy nét mặt đau đớn đến phẫn nộ của
cô, chỉ thấy cánh tay Nghê Gia bị hơi lạnh xông lạnh toát. Anh vội kéo
thùng đá để sang một bên, xoa xoa chà xát làm ấm cánh tay cô bằng lòng
bàn tay mình.
Bất thình lình, mắt Nghê Gia tối sầm lại, nhanh như chớp, cô bắt lấy cánh
tay anh đang duỗi tới, giơ lên, quỵ gối, cong lưng, gập người, ném anh qua
vai!
Lần thứ hai trong đời, Việt Trạch lại bị người bên cạnh ám toán.