Nhi, nếu chỉ vì muốn so đàn ông với Mạc Doãn Nhi mà tiếp tục thế này,
cuộc sống của cậu sẽ quay quanh cô ta mãi đấy."
"Ả ta là cái thá gì mà đòi so với mình?" Tống Nghiên Nhi không mấy vui
vẻ nhíu mày, "Mình chỉ đi con đường của mình, tiện thể nhìn xuống ả thôi".
"Con đường của cậu là ..." Nghê Gia dừng lại một chút, không kiêng dè gì,
"lên giường với Tôn Lý?".
Mặt Tống Nghiên Nhi cứng đờ, dò hỏi nhìn cô, không biết cô nhận ra từ
đâu.
Nghê Gia nhún nhún vai: "Ngại quá, tôi cũng biết một ít thông tin. Anh ta
có thể đưa cậu theo chứng tỏ hai người có quan hệ lợi ích, mà tôi nghe nói
Tôn Lý rất háo sắc, nên không khó đoán. Có điều tôi vẫn nên nhắc nhở câu,
tốt nhất là cậu thoát thân cho sớm".
Trước khi tới đây, cô đã nghiên cứu một lượt sở thích và tính nết của hai
anh em Tôn Triết Tôn Lý, phát hiện điểm đáng sợ không phải chỉ có một
hai. Cô thật sự hoài nghi, đôi anh em biến thái này làm thế nào mà lại có thể
kinh doanh sản nghiệp của nhà họ Tôn tốt thế?
Nghe ra chút châm biếm pha lẫn trong câu nói của Nghê Gia, sắc mặt Tống
Nghiên Nhi tái nhợt, hời hợt trả đòn: "Những lời đồn đại bên ngoài chẳng
qua là vì thấy Tôn Lý là người đàn ông quá ưu tú, không ăn được nho nên
chê nho xanh thôi".
Nghê Gia cong môi cười, không bình luận thêm.
Tống Nghiên Nhi lại cười hừ một tiếng: "Cho dù là thật thì có sao đâu? Cậu
nói anh ta lợi dụng mình, sao cậu biết được không phải là mình kiếm chác
từ anh ta? Mình đã phát hiện, đàn ông là để lợi dụng. Sao cậu biết kẻ được
lợi cuối cùng không phải mình?".
Nghê Gia gật gù, tỏ vẻ đồng tình: "Ừ, đúng thế, cậu xinh đẹp thế này, không
khai thác triệt để để lợi dụng đàn ông thì phí của".