Việc gì cũng phải nhanh chân. Nghê Gia tạm thời không muốn cướp thứ gì
của nhà họ Tống hay nhà họ Ninh, chỉ cần bảo vệ tốt vốn của nhà họ Nghê
là được, hơn nữa cổ phần cũng không phải ngon xơi, anh muốn mua là
người ta sẽ bán.
Nhà họ Tôn để đạt đến quy mô như hôm nay, chắc chắn không dễ dàng bán
cổ phiếu ra, nhưng may mà Nghê Gia biết, Tôn Triết có một sở thích rất đặc
biệt.
Muốn đoạt thứ gì của người, ắt phải đánh vào sở thích trước.
Nghê Gia dạo này ăn uống không ngon miệng, ngồi trước bàn ăn gần một
tiếng cũng chỉ ăn được vài miếng salad. Nhớ lại vẻ giục giã cô ăn cơm của
Việt Trạch mấy hôm nay, cô cố ăn thêm mấy miếng nữa rồi đi tắm.
Tắm rửa xong, cô mặc bikini vào rồi đứng trước gương ngắm thử. Thân
hình hiện tại của cô vẫn rất ổn, ăn điểm nhất là đôi chân thon dài thẳng tắp,
mịn mà trắng trẻo.
Nghê Gia mỉm cười, lấy chiếc khăn lụa trắng trong suốt to bản trong tủ
quần áo ra, luồn xuống dưới nách trái, rồi thắt một cái nơ trên đầu vai phải.
Cảnh đẹp dưới chiếc khăn lụa như ẩn như hiện. không biết nếu Việt Trạch
đến buổi tiệc bên bờ biển, thấy cô mặc áo tắm hai mảnh, gió biển thổi qua
làm chiếc khăn lụa trắng tung bay, anh sẽ có cảm xúc gì.
Cô không nhịn được cười, tháo chiếc khăn trắng, thay bằng một chiếc áo sơ
mi dài mỏng, tuy chiều dài cố lắm cũng chỉ che khuất được bắp đùi, nhưng
so với cái khăn lụa ban nãy thì ít ý vị phong tình hơn nhiều.
Nghê Gia cài búi tóc trễ rồi mới đi xuống lầu.
Băng qua hành lang dài theo phong cánh châu Âu cổ điển, đi đến bờ cát
trắng nhân tạo cạnh bể bơi cỡ lớn, Nghê Gia mừng vì cô không khoác cái
khăn kia.
Bởi giữa biển người lạ hoắc, cô rất dễ dàng nhìn thấy Tống Nghiên Nhi
không biết đã tới Macau tự bao giờ.