tò mò không hiểu sao cảnh sát lại đến đây. Theo lý thuyết, tiệc do nhà họ
Tôn tổ chức thì hẳn là đã phím trước người trong ngành rồi.
Mãi đến khi cảnh sát giục những người trong hồ bơi đi lên, Tống Nghiên
Nhi mới rì rì bơi tới cạnh bể, đi lên choàng khăn đứng cạnh Nghê Gia đang
khoanh tay nhìn cảnh hỗn độn trên bờ cát.
Tống Nghiên Nhi cau mày, hất mái tóc ướt sũng, cảnh giác lẩm bẩm: "Cảnh
sát tới làm gì nhỉ?". Nói xong, cô nàng đưa mắt nhìn về phía dãy phòng
nghỉ, đèn pin của cảnh sát đang sục sạo trong từng gian phòng tối om.
Dựa theo thái độ hơi căng thẳng của Tống Nghiên Nhi, Nghê Gia đoán
chính cô nàng đã chuốc thuốc Mạc Doãn Nhi.
Cô nhìn lướt qua đám người, Ninh Cẩm Niên không có mặt. Rất có thể hắn
đã nhận được thông báo mật của Tống Nghiên Nhi, sau đó "tình cờ" chứng
kiến cảnh Mạc Doãn Nhi và Tôn Lý quan hệ. Âm mưu của Tống Nghiên
Nhi thành công rồi, nhưng vẫn còn một lỗ hổng.
Chưa lấy lại máy quay.
Theo lý thuyết, vừa rồi lúc còi cảnh sát vang lên, Tống Nghiên Nhi hoàn
toàn có thể ra khỏi bể bơi lên bờ đi lấy máy quay, sau đó đi thẳng lên tầng
rời khỏi hiện trường.
Nhưng cô nàng luôn ở đây mà không hề lo lắng chứng cứ quan trọng là
máy quay sẽ rơi vào tay cảnh sát. Cô nàng không ngốc đến mức để cảnh sát
nhìn thấy Tôn Lý có một chân trong đó chứ? Tôn Lý nhất định sẽ lột da cô
nàng.
Nghê Gia nhìn theo, hơi nhíu mày, thấy có gì không ổn. Mạc Doãn Nhi ở
ngay trong căn phòng cảnh sát vừa lục soát, sao lâu thế rồi vẫn chưa có
động tĩnh gì.
Cô đang nghĩ ngợi thì có tiếng cảnh sát hét: "Bác sĩ! Cáng!". Một đám bác
sĩ y tá nhảy khỏi xe cứu thương, chạy về hướng đó. Bờ cát lập tức im phăng