Lúc Nghê Gia nhìn thấy Mạc Doãn Nhi mặt trắng bệch đang trong tình
trạng mơ màng trên cáng thì giật mình.
Thì ra, lúc cảnh sát sục tới chỉ tìm được những cô gái hôn mê, còn những kẻ
cưỡng bức thì ngoại trừ hai ba tên bị giải đi ban nãy, phần lớn mất tăm mất
tích.
Bên cạnh không biết có ai đang thì thào bảo, lúc phát hiện ra Mạc Doãn Nhi
thì cô ả đã ngất đi. Mớ bao cao su đã được dùng đều bị mang đi nên không
lấy được thông tin quan trọng. Những cô gái khác đều trong tình trạng
tương tự.
"Doãn Nhi, em sao thế? Em nhìn anh đi." Giọng lo lắng của Ninh Cẩm
Niên chói tai khác thường khi cất lên giữa đám đông yên lặng. Hắn đang
giúp y tá lấy khăn bông trắng bọc Mạc Doãn Nhi lại đưa lên xe cứu thương.
Vài cảnh sát đứng cạnh chụp lại ảnh làm bằng chứng.
"Anh chụp cái gì? Dừng tay cho tôi!" Ninh Cẩm Niên vươn tay muốn giật
máy ảnh trong tay cảnh sát, những người đứng ngoài ngăn cản: "Đây không
phải bên truyền thông, sẽ không lộ ra ngoài đâu, chỉ cầm đi làm bằng chứng
để trừng trị bọn người xấu theo đúng pháp luật thôi".
Giờ Ninh Cẩm Niên mới dừng tay, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ tuyệt
vọng và đau thương, sau hồi lâu sững sờ, hắn thụp xuống đất, im lặng cúi
gục đầu xuống.
Tất cả đều lặng lẽ thở dài ai oán thay chàng trai đáng thương có bạn gái lâm
vào cảnh bất hạnh này.
Chỉ có Nghê Gia đứng ở một nơi rất xa lạnh nhạt nhìn Ninh Cẩm Niên,
không khỏi tự hỏi, màn biểu diễn của hắn rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ thế
nhỉ?
Vừa rồi lúc Mạc Doãn Nhi được khiêng ra, tất cả đều kinh ngạc đổ dồn ánh
mắt vào ả. Những cô gái khác được đưa ra đều là diễn viên, người mẫu