chiếu dưới, ai ngờ nổi một cô tiểu thư lại trở thành nạn nhân bị chuốc ma
túy giấy.
Lúc ánh nhìn của tất cả đều ở chỗ Mạc Doãn Nhi thì Nghê Gia lại không
dằn nổi lòng nhìn sang người con gái đáng thương đã lạnh toát kia. Nhưng
ngay khoảnh khắc đánh mắt nhìn sang, cô nhìn thấy Ninh Cẩm Niên đột
ngột xuất hiện.
Hắn đứng cạnh cáng, gió đêm vén tấm vải trắng lên, bả vai trắng ngần in
hằn những dấu răng đỏ tím của cô gái lộ ra. Ninh Cẩm Niên thì một tay siết
chặt, tay kia tỉnh bơ đắp lại tấm vải cho cô gái.
Lông tóc trên người Nghê Gia tức thì dựng đứng. Hai hôm trước cô vừa đọc
một quyển sách tâm lý tội phạm của Việt Trạch.
Khi con người đối diện với một xác chết xa lạ, phản ứng bản năng là sợ hãi
và tránh né. Nhưng Ninh Cẩm Niên thì không, vậy thì chỉ có một khả năng,
hắn quen người chết. Song biểu cảm của hắn lạnh lùng, chứng tỏ họ không
thân thiết, có lẽ chỉ mới gặp nhau một hai lần. Động tác đắp vải vừa rồi có ý
giữ thể diện cho người chết, rất có thể hắn áy náy với người ta.
Nghê Gia đoán, Ninh Cẩm Niên biết buổi tiệc ngầm kia. Không những biết,
hắn còn tham gia.
Nghê Gia thấy cơn buồn nôn kéo đến, cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm
Ninh Cẩm Niên, thấy hắn mất khống chế lao tới chỗ Mạc Doãn Nhi, thấy
hắn hét lên đau đớn, đúng kiểu khổ sở của gã bạn trai si tình.
Nhưng có chỗ nào đó không hợp lí...
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nghê Gia, đúng rồi, tay trái của Ninh
Cẩm Niên.
Lúc đắp vải cho cô gái kia, rõ ràng là tay trái gần hơn nhưng hắn lại
nghiêng người đi dùng tay phải để đắp. Lúc giúp khiêng cáng của Mạc
Doãn Nhi thì tay trái hắn cũng nắm chặt, ngay cả bây giờ đang ôm đầu sầu
khổ, tay trái hắn vẫn siết chặt.