Máy quay.
Nghê Gia chùng xuống, thứ nằm trong lòng bàn tay trái của Ninh Cẩm Niên
là máy quay.
Đúng thế, từ đầu đên cuối Tống Nghiên Nhi không hề có ý đến lấy lại máy
quay, nếu Tôn Lý cần quay video lại thì cũng không đặt máy quay lên
khung cửa sổ bên ngoài.
Chỉ có Ninh Cẩm Niên.
Tống Nghiên Nhi đã chuốc thuốc Mạc Doãn Nhi từ trước, để Ninh Cẩm
Niên đến xem, mưu kế của cô nàng đã thành công.
Nhưng sau khi Ninh Cẩm Niên đến đó, thấy Tôn Lý cưỡng gian Mạc Doãn
Nhi thì không biết là hắn mặc kệ hay hai tên đó đã thương lượng gì với
nhau, dù sao Ninh Cẩm Niên cũng không nhúng tay vào. Không chỉ vậy,
hắn còn lén lút đặt máy quay, quay lại cảnh bạn gái hắn giao hoan với người
đàn ông khác.
Biến thái! Quân biến thái tởm lợm!
Nghê Gia không nói nổi tiếng nào, sắc mặt tái nhợt.
Cảnh sát vẫn đang chụp ảnh, khuôn mặt của Mạc Doãn Nhi lại càng trắng
bệch dưới ánh đèn flash.
"Làm bằng chứng? Không để lộ ra ngoài? Thế thì liên quan gì?" Tống
Nghiên Nhi bên cạnh khoanh tay cười lạnh lùng, "Tất cả mọi người đều biết
việc cô ta bị một thằng đàn ông chẳng rõ là ai cưỡng bức, xem sau này cô ta
còn mặt mũi nào mà sống không?".
Nghê Gia một lúc sau mới lạnh giọng nói: "Thật ra cậu biết tỏng thằng đàn
ông nhơ nhớp xấu xa đó là ai, chẳng phải thế sao?".
Tống Nghiên Nhi kinh ngạc nhướng mày, lát sau khịt mũi khinh bỉ: "Đúng
thế, là mình sắp đặt đó, thì sao? Nếu Mạc Doãn Nhi hoàn toàn tỉnh táo mà