Nhìn vẻ mặt thoải mái tự nhiên của Tống Nghiên Nhi, Nghê Gia nhíu mày,
bất giác đưa tay ôm ngực.
Tống Nghiên Nhi nhíu mày: "Sao thế? Khó chịu à?".
Nghê Gia nhếch môi, nhoẻn cười: "Lời cậu nói làm tôi buồn nôn!".
Nghê Gia nói xong, không buồn liếc cô nàng lấy một cái, xoay người bỏ đi.
Giờ hiện trường đã được kiểm tra xong, dây cảnh giới cũng được gỡ bỏ, cô
đi thẳng vào sảnh chính khách sạn lên phòng.
Cô mở cửa, trong phòng sáng đèn, nhất định là Việt Trạch đã về.
Nghê Gia cụp mắt, anh đã về mà sao không xuống, hại cô cứ đi tới đi lui
dưới bãi cát, còn bị đàn ông lạ chọc ghẹo. Cô đóng cửa, tức tối đá đôi giày
của Việt Trạch một cái.
Đá xong lại sửng sốt, cô ngồi xổm xuống cầm đôi giày lên nhìn, vết đỏ đã
biến thành màu đen kia hình như là vết máu?
Nghê Gia cuống lên, vội vàng chạy vào mở cửa phòng ngủ, đúng lúc nghe
thấy Việt Trạch đang gọi điện thoại, giọng trầm thấp: "Đưa trước 10%".
Ánh mắt vừa kinh hoàng của Nghê Gia đã có vẻ bình tĩnh trở lại. Nghe thấy
tiếng đẩy cửa, Việt Trạch ngoái đầu nhìn thử, thấy cô, anh mỉm cười, tay
bấm luôn nút tắt điện thoại.
Nghê Gia không bước vào, tựa cửa liếc anh: "Cả ngày nay không gặp anh,
em còn tưởng anh chết rồi đấy!".
Anh nhìn vẻ lạnh lùng của cô, hơi buồn cười, ném điện thoại lên giường,
tiến lên ôm lấy eo cô: "Hôm nay anh có việc gấp thật, không thoát thân
nổi".
Thật ra, anh có đến buổi tiệc trên bờ cát, lúc vào trong đã nhìn thấy Nghê
Gia phía xa đang thoải mái thảnh thơi đong đưa đôi chân trần ngồi uống
champagne trước bàn đánh bạc với Tống Nghiên Nhi, Mạc Doãn Nhi và
Ninh Cẩm Niên.