phắc, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ai nấy đều cảm nhận được
là chuyện chẳng lành.
Nghê Gia nhìn theo hướng bác sĩ và cảnh sát biến mất, xem ra tụ điểm
ngầm dưới đất đã bị phát hiện rồi.
Quả nhiên nửa phút sau, rất nhiều cô gái không còn tỉnh táo đã được đưa ra
ngoài, một người đau đớn trở mình, chiếc chăn trắng tuột xuống để lộ cơ
thể không một mảnh vải, những dấu răng đỏ hồng in khắp người. Y tá
cuống quýt đắp kín chăn lại.
Trên bờ cát càng lúc càng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào
dãy phòng tối om kia, không biết trong đó còn che giấu bao nhiêu tội ác.
Cùng lúc, mấy thanh niên lạ hoắc được coi là người tổ chức bữa tiệc ngầm
này bị còng tay đưa đi. Tôn Triết và Tôn Lý không nằm trong đó, Nghê Gia
vừa nhìn đã biết đây là vật hy sinh của nhà họ Tôn.
Giờ mới tám rưỡi tối, buổi tiệc còn chưa đến lúc sôi động đã bị ngừng lại.
Lòng hiếu kì ban đầu của những người đứng trên bờ cát đã hoàn toàn tiêu
tan, dần dà, những âm thanh mất kiên nhẫn bắt đầu nổi lên, tất cả đều muốn
rời đi.
Mãi đến khi có một cô gái được đưa ra, lần này, vải trắng trùm qua đầu, cô
gái nằm trên cáng cứu thương không có bất cứ động tĩnh nào.
Những câu oán thán vừa mới nhen lên trong đám người lập tức biến mất,
vài cô tiểu thư đã đượm vẻ hoảng sợ.
Chiếc cáng này không được đưa lên xe cứu thương mà đặt ngay bên cạnh
xe, dù sao nhân viên y tế cũng không dành quá nhiều thời gian cho người
chết, họ còn phải trở vào cứu những người còn lại.
Tống Nghiên Nhi luôn lạnh lùng nhìn theo, đến khi nhìn thấy người quen
nằm trên một chiếc cáng khác thì ấn đường nhíu chặt mới giãn ra, trên môi
cũng hiện lên nét cười mờ nhạt.