Cô ngước mắt, hờ hững nhìn ả, im lặng chế nhạo.
Mạc Doãn Nhi không nhìn thấy chút kinh hoàng nào trên khuôn mặt đỏ ửng
của cô, trong lòng càng tức giận. Ả cũng chẳng hiểu tại sao, trước mặt Tống
Nghiên Nhi, Ninh Cẩm Nguyệt hoặc Liễu Phi Phi, ả luôn có thể thâm độc
lạnh lùng như băng từ đầu đến cuối, nhưng hễ cứ đứng trước mặt Nghê Gia
là dũng khí của ả lại kém cô một bậc.
Chẳng lẽ Nghê Gia trời sinh tương khắc với ả?
Mạc Doãn Nhi oán hận nói: "Nghê Gia, hôm nay tặng mày một món quà".
Nghê Gia vẫn giữ im lặng.
"Người đẹp như mày còn chưa trải việc đời mà đã hương tan ngọc nát thì
đáng tiếc lắm thay." Mắt ả ánh vẻ nham hiểm, "Tao tìm mấy gã đến, để
trước khi chết mày được nếm thử mùi vị sung sướng mất hồn".
"Mạc Doãn Nhi", Nghê Gia mở miệng, bình tĩnh đến đáng sợ, giọng khàn
đặc nhưng vẫn hùng hồn đầy khí phách, "bất kể hôm nay cô làm gì với tôi,
tôi cũng sẽ bắt cô đền gấp mười gấp trăm lần".
Khẩu khí kiên định như thể cô chắc chắn hôm nay cô sẽ còn sống mà ra
khỏi đây.
"Cho dù cô làm tôi mất tích cũng có người đi đến cùng trời cuối đất để tìm
tôi. Cho dù hôm nay cô giết tôi, cũng sẽ có người bất chấp tất cả điều tra ra,
giết cô báo thù cho tôi."
Cô nhìn ả, ánh mắt kiên quyết, không hề sợ sệt.
Đến tận bây giờ mà cô vẫn giữ vẻ cao ngạo không coi ả ra gì như thế. Mạc
Doãn Nhi nghiến răng kèn kẹt, gằn từng tiếng đầy hung hãn đe dọa: "Ai?
Mẹ, bà, Nghê Lạc, hay thằng đàn ông nào bị mày mê hoặc? Tao rất muốn
xem xem, sau khi mày làm mất hết mặt mũi của mày lẫn nhà họ Nghê, ai sẽ
làm chủ cho mày?". Nói xong, ả bước nhanh ra ngoài.
Nghê Gia mệt mỏi dựa vào vách.