không vĩnh viễn." Nghê Gia nghiêng đầu, chữ nào chữ nấy nặng tựa nghìn
cân.
Ý cô là đến khi ả không còn giá trị lợi dụng nữa thì cũng sẽ bị Ninh Cẩm
Niên vứt bỏ? Mạc Doãn Nhi tức muốn ứa máu, Nghê Gia vẫn tiếp tục,
"Mạc Doãn Nhi, tôi đoán chắc cô đã biết từ lâu, Ninh Cẩm Niên và Tống
Nghiên Nhi từng có quan hệ?".
Mạc Doãn Nhi đắc ý cười, có cảm giác thành công.
Nghê Gia hỏi: "Hưng phấn vậy sao? Cô có nghĩ, hôm nay Ninh Cẩm Niên
có thể đối xử độc ác với Tống Nghiên Nhi, ngày mai cũng có thể đối xử ác
độc với cô như thế".
Con ngươi Mạc Doãn Nhi co lại, u ám nhìn Nghê Gia, một lúc lâu sau lại
nham hiểm nhếch môi: "Nghê Gia, mày cũng mồm mép lắm. Suýt nữa tao
đã lung lay vì mày rồi. Nhưng mày cho rằng chỉ bằng mấy câu nói đó là có
thể chia rẽ quan hệ giữa tao và anh ấy?".
Nghê Gia nhếch mép, bình thản nhìn Mạc Doãn Nhi, xem ra cách này
không ăn thua rồi.
Cô ho húng hắng đôi tiếng, quyết định điều tra rõ nội tình trước thì tốt hơn:
"Cô định xử lí tôi thế nào?".
"Tao vốn định bắn chết mày, song như thế dễ dàng cho mày quá. Thôi thì cứ
để mày trên con thuyền này, để mày trôi đến tận Thái Bình Dương luôn".
Mạc Doãn Nhi ra vẻ thương tiếc, "Hình như mày ốm cũng khá nặng, không
nước không đồ ăn, chậc chậc, nghĩ thấy thương ghê".
Nghê Gia không nói năng gì.
Cô biết thừa Mạc Doãn Nhi đang nói dối, nếu muốn giết cô, giả làm nhóm
xã hội đen bắn chết cô là nhanh gọn nhất. Lênh đênh trên biển vừa lắm sơ
hở vừa không chắc chắn, với chỉ số thông minh của Ninh Cẩm Niên thì sẽ
không làm như vậy.
Nghĩ thế, cô lại tự tin thêm phần nào.