Cuối cùng, cô nàng lại kéo khóe môi tái nhợt lên, "Tóm lại, rất cảm ơn
anh".
Việt Trạch vẫn thờ ơ không nói không rằng.
Trong phòng bệnh nhất thời lặng phắc. Tống Nghiên Nhi đứng đó một lúc,
nói thêm câu cảm ơn rồi mới đi.
Nghê Gia tò mò hỏi: "Anh làm anh hùng cứu mĩ nhân lúc nào thế, sao em
lại không biết?".
Việt Trạch không mảy may lo lắng, sờ đầu cô, thuận miệng đáp: "Hiểu
nhầm thôi".
Vừa nói xong thì điện thoại vang lên, Việt Trạch còn nhiều việc bộn bề,
trước khi đi dặn dò cô đôi câu.
Cô cười hì hì gật đầu, ngoan như bé mèo chiêu tài nhỏ bé, Việt Trạch thấy
lòng dạ ngứa ngáy, lại không cầm được lòng cắn môi cô mấy cái mới đi.
Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, lòng anh lại nặng trĩu.
Màn ghế sau cứ lởn vởn trong đầu anh suốt mấy hôm nay, không tài nào
xua đi nổi. Khi đó, Nghê Gia nằm dưới anh ấm nóng như lửa, mềm mại như
nước. Khi mọi sự sắp nước chảy thành sông, hai má cô lại tái đi, ánh mắt
dại ra, nước mắt giàn giụa trong đôi mắt mù mịt cứ thế chảy xuống.
Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, anh đều đau đớn tan nát cả cõi lòng.
Khi đó...
Cô đã gần như mất ý thức, tiếng khóc yếu ớt mà tuyệt vọng tràn ra khỏi
môi: "Van xin các người, đừng!".
=================
Chương 56
Việt Trạch trầm tư ngồi trước bức tường tràn ngập ánh mặt trời đối diện cửa
sổ.