Tống Nghiên Nhi lắc đầu, ỉu xìu gắng đáp: "Bà ngoại nói tình hình mẹ mình
có chuyển biến tốt, đã đón mẹ đến dưỡng bệnh ở Tây Dương lâu rồi. Dù sao
ở đó cũng có bác sĩ, mình cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương thôi, tiện thể
qua đó thăm mẹ. Có lẽ nếu trò chuyện nhiều với mẹ, mẹ mình sẽ tỉnh lại
nhanh hơn".
Nghê Gia nhất thời im lặng, không biết nên nói gì.
Lần đọ sức này, Ninh Cẩm Niên đã phá nát lòng cô nàng rồi.
Tống Nghiên Nhi thấy ánh mắt Nghê Gia phức tạp, cười nhạt: "Mình non
tay đánh giá thấp Ninh Cẩm Niên. Có điều coi như mình đã mua lại được cổ
phần của Tống thị trong tay Tôn Lý với giá thấp, hành trình đi Macau lần
này vẫn có lời. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, còn biết được...". Cô
nàng hơi khựng lại, "rất nhiều việc, rất nhiều người".
Nghê Gia thu dọn đồ đạc tiếp, thản nhiên nói: "Tự cảm thấy không sao là
được rồi".
"Mình về trước đây." Tống Nghiên Nhi toan đi, chợt nhớ ra điều gì đó, gạn
hỏi: "Nghê Gia, còn nhớ hôm đó mình hỏi sao cậu chưa có bạn trai
không?".
Nghê Gia đã không còn nhớ gì, hờ hững hỏi: "Gì cơ?".
Tống Nghiên Nhi thấy vẻ không bận tâm của cô, lại lắc đầu: "Không có gì".
Cô nàng đi chưa được bao lâu đã lại có người gõ cửa, là Từ Hiền. Nghê Gia
gác chuyện trong đầu lại, hỏi: "Điều tra ra chưa?".
Từ Hiền gật đầu, đưa túi tài liệu cho cô: "Cô chủ đoán đúng rồi, trong nhà
hay trong Hoa thị đều đang có người có hành vi khả nghi".
Nghê Gia mở túi tài liệu ra xem.
Từ lúc Tống Nghiên Nhi kể chuyện Ninh Cẩm Nguyệt bỏ thuốc cô, Nghê
Gia đã sinh nghi, Ninh Cẩm Nguyệt không thể tìm hiểu hành tung của Nghê
Gia rõ như ban ngày thế được.