Ả nhìn Nghê Gia chòng chọc, hi vọng cô tức giận, nhưng Nghê Gia vẫn
bình thản, còn cười rất nhạt, nói: "Trong chiếc điện thoại ấy có một đoạn
video quay Liễu Phi Phi với Nghê Lạc. Nếu bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng
không tốt. Tôi khuyên cô trả lại cho tôi thì hơn!".
Mạc Doãn Nhi ngẩn ra, video?
Trong điện thoại của Nghê Gia có một thư mục được cài mật khẩu, ả cũng
chưa từng xem qua. Hóa ra, trong tay ả lại có thứ quan trọng có thể uy hiếp
được Nghê Gia? Chỉ cần tìm nhân viên kĩ thuật chuyên nghiệp phá giải,
nhất định có thể lôi được đoạn video ra.
Cuối cùng Mạc Doãn Nhi cũng thấy có thể chiếm thế thượng phong, vui
sướng nở nụ cười: "Mày cầu xin tao đi. Nếu mày cầu xin tao, có lẽ tao sẽ
suy nghĩ".
Nghê Gia mặt mày vô cảm liếc ả, cảm thấy buồn cười: "Cho dù tôi có cầu
xin thì cô cũng sẽ không trả tôi. Nhưng tôi hi vọng cô niệm tình chị em gần
hai mươi năm giữa cô và Nghê Lạc, đừng công bố đoạn video kia ra ngoài.
Nó và cô thân thiết như thế, mong cô", cô nhấn mạnh, "đừng làm nó tổn
thương".
"Tao không làm nó tổn thương, mà mày mới làm nó tổn thương!" Mạc
Doãn Nhi đảo đôi mắt nham hiểm, "Di động là của mày, đương nhiên tao sẽ
để lộ ra ngoài dưới danh nghĩa của mày. Mày hình như rất quan tâm đến
Nghê Lạc, nếu nó trở mặt thành thù với mày vì lí do này, mày có đau lòng
không? Tao rất muốn xem dáng vẻ chán nản chật vật, một thân một mình
không ai giúp đỡ của mày".
Nghê Gia bình tĩnh nhìn ả, đôi mắt tối đen và yên tĩnh không biết đang suy
nghĩ điều gì. Cô vẫn ngoan cố lặp lại câu nói đó: "Nghê Lạc cũng là em trai
cô, nếu cô muốn đả kích tôi, không cần phải dùng cách tổn thương nó thế
này. Mạc Doãn Nhi, Nghê Lạc trưởng thành rồi, sắp tiếp quản Hoa thị rồi.
Nó sẽ trở thành tinh anh trên thương trường, là người đàn ông vĩ đại đích
thực. Mong rằng hình ảnh của nó không bị hủy trong tay cô".