Nghê Gia không né, một cái tát ập xuống mặt cô, tiếng chát chúa vang vọng
trong bãi đỗ xe trống trải, đau đến nổi mắt cô mờ đi.
Cái tát này làm cơn tức trong lòng Mạc Doãn Nhi vơi đi rất nhiều, ả vô
cùng khoái chí cất tiếng cười to. Ả rất muốn nhìn xem, bị ả tát một cái như
thế, Nghê Gia liệu có mất khống chế lao lên gào thét chửi bới đấm đá mình
không.
Nhưng, Nghê Gia đứng đối diện, hơi nghiêng đầu, trên phần má trắng nõn
tuy in năm dấu ngón tay đỏ tươi nhưng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt.
Mà khóe môi đỏ thẫm của cô lại hơi nhếch lên.
Cô, lại còn cười?
Điệu cười này không phải điềm báo sắp bùng nổ cơn phẫn nộ, mà là sự
phóng thích, như thể oan khuất và khổ sở bao nhiêu năm nay rốt cuộc cũng
được gột rửa.
Như thể giờ khắc cô chờ đợi thật lâu cuối cùng đã đến.
Nhưng nhìn kĩ, nụ cười này lại đượm vẻ xót thương, như đang tiếc cho ai
đó... Mạc Doãn Nhi bị nụ cười không rõ ý vị này của cô làm cho mù mờ bất
an.
Một giây sau, Nghê Gia nhẹ nhàng mở miệng: "Em thấy rõ chưa?".
Cô ta đang nói với ai?
Mạc Doãn Nhi sửng sốt, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bỗng nhiên thấy khí
lạnh dâng lên.
Người sau cây cột bước ra, ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ tàn bạo. Phẫn nộ, thất
vọng, oán hận, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều ném lên đầu ả.
Mạc Doãn Nhi run bần bật, phút chốc tràn ra giọt lớn giọt bé nước mắt:
"Nghê Lạc, không phải như thế..."
=================