Nhưng trong mắt Nghê Lạc chỉ có sự chán ghét, nét mặt hết sức đau đớn
nhìn ả. Cậu lại bị người thân bao năm như thế lừa cho một vố tả tơi tàn ác
thế này. Người chị dịu dàng đáng yêu ngày xưa không ngờ lại là kẻ ác thâm
hiểm độc địa, hám danh hám lợi đến thế, lợi dụng cậu thậm chí còn muốn
hại cậu, đã thế còn hại chị ruột của cậu hết lần này đến lần khác!
Không thể tha thứ!
Cảm giác bị người thân phản bội rất đau, rất đau.
Cậu nghĩ đến cảnh gần một năm nay Nghê Gia bị Mạc Doãn Nhi hại thê
thảm đủ đường, suýt mất mạng hết lần này đến lần khác mà từ đầu đến cuối
cô không nói với người nhà một tiếng. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng
hai chị em cậu đã thân thiết hòa thuận với nhau rồi, nhưng cô vẫn chỉ luôn
nở nụ cười rạng rỡ trước mặt cậu để cổ vũ cậu, mà chưa bao giờ kể cho cậu
nghe một tiếng.
Vì sao?
Bởi những điều Mạc Doãn Nhi nói thật sự rất đúng.
"Nghê Gia, cho dù mày nói gì cũng không ai tin mày cả!"
"Tất cả mọi người đều tin lời tao!"
"Nghê Gia, mày thật sự cho rằng nơi đó là nhà mày sao?"
Đúng thế, cũng bởi người làm em là cậu ngu dốt. Cũng vì cô biết cô có nói
gì cậu cũng không tin, chỉ cần Mạc Doãn Nhi tỏ ra yếu thế là cậu sẽ bỏ qua.
Cũng vì cô biết nói ra vô ích mà còn có thể làm rạn nứt quan hệ chị em vất
vả lắm mới thuận hòa được, nên cô mới lựa chọn im lặng đầy uất ức.
Nghê Lạc nghĩ đến tất cả những gì chị cậu làm cho cậu trong non một năm
nay, tất cả những gì cô đã lặng lẽ chịu đựng, cảm thấy lòng đau như bị vô số
dao nhọn găm vào.
Cậu đột nhiên nhớ lại lần Mạc Doãn Nhi chẳng sao cả mà cũng đến bệnh
viện, được cả nhà quan tâm yêu thương, còn Nghê Gia quấn băng dày khụ