trên tay, chỉ có thể một thân một mình bỏ đi.
Cậu còn đuổi theo căn vặn cô, cô bỏ lại một câu rất kì lạ, "Nếu chọn một
người phải chết giữa chị và Mạc Doãn Nhi, em chọn ai?".
Lúc đó cậu cảm thấy cô vừa cố tình gây sự vừa quái gở cố chấp, giờ mới
hiểu ra lúc đó trong lòng cô tuyệt vọng nhường nào.
Nghê Lạc vừa buồn vừa đau, mắt ngấn nước, tất cả đều là nước mắt hối
hận, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Chừng mươi phút sau, cậu mới cố gắng hít sâu một hơi, phẫn nộ gầm lên:
"Mẹ kiếp, tôi đúng là thằng khốn nạn ngu xuẩn nhất trên đời này!".
Nghê Gia cay cay sống mũi, trong lòng cũng nhói đau, cô cảm nhận được
hết tâm trạng căm hận Mạc Doãn Nhi vì bị phản bội lừa gạt, và cả sự ăn năn
của cậu.
"Mạc Doãn Nhi, cô đúng là một diễn viên giỏi. Diễn khóc và kể khổ là sở
trường của cô đúng không? Sống với cô bao nhiêu năm như thế mà tôi
không nhận ra bộ mặt thật của cô."
Nỗi oán hận ùn ùn kéo tới trong ngực Nghê Lạc, cậu cau chặt mày, chỉ
muốn đổ toàn bộ những từ xấu xa mình biết lên người ả, nhưng hình như
vẫn chưa đủ:
"Đáng sợ! Ghê tởm! Xấu xa! Trơ trẽn! Ác độc!"
Mạc Doãn Nhi chợt ngẩn ra, sao cậu có thể hình dung về ả như thế? Cậu là
em trai thân thiết với ả nhất cơ mà? Không thể!
Mạc Doãn Nhi khóc càng dữ dội, nước mắt đầy mặt, không chú ý gì đến
hình tượng, kêu gào tang thương : "Nghê Lạc, thật sự không phải thế đâu.
Sao em có thể nói chị như thế? Chẳng qua vì chị giận cô ta nên mới nhất
thời lỡ miệng. Là Nghê Gia, tất cả đều do Nghê Gia giăng bẫy hại chị".
Ả vừa khóc vừa tiến lại gần kéo tay Nghê Lạc.