"Cô nghe kĩ cho tôi", cậu hung tợn cảnh cáo, "từ giờ trở đi, nhà họ Nghê và
cô ân đoạn nghĩa tuyệt!".
Mạc Doãn Nhi kinh ngạc, cả người cứng đờ.
Ánh mắt Nghê Lạc âm trầm, chỉ tay vào mặt ả, "Còn nữa, nếu cô còn dám
làm bất cứ ai trong gia đình tôi bị thương, nhất là Nghê Gia, tôi tuyệt nhiên
sẽ không tha cho cô!".
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi không buồn ngoảnh lại.
Mạc Doãn Nhi như bị sét đánh, xụi lơ dưới đất, giờ có muốn khóc cũng
không khóc nổi.
Ả biết, Nghê Lạc rất nghiêm túc, chín trâu cũng không kéo lại được. Giờ ả
đã mất cả sự ủng hộ của mẹ Trương Lan và em trai rồi.
Tại sao có thể như thế?
Tình cảm mười tám năm sao có thể dứt bỏ như thế?
Mạc Doãn Nhi không thể tin nổi, một chỗ dựa vững chắc như nhà họ Nghê
lại vạch rõ ranh giới với ả ư?
Ánh mắt trống rỗng, ả hồn xiêu phách lạc đứng dậy, chỉnh trang xong xuôi
rồi đứng nhìn vẻ mặt im lìm của Nghê Gia. Dấu đỏ trên mặt cô chưa tan
hết, nhưng màu đỏ lại càng làm nổi bật ý cười dào dạt trên khóe môi cô,
mang một vẻ đẹp đầy hiểm ác.
Mạc Doãn Nhi chỉ cảm thấy một ngụm máu trào lên rồi nghẹn lại ở ngực,
mắt đỏ quạch lên, hổn hến nói: "Mày cố tình! Nghê Gia, mày cố tình!".
Nghê Gia lạnh nhạt nhún vai: "Đúng thế. Có điều giờ cô mới nhận ra thì
hình như đã muộn rồi. Ngại quá, cô cướp thứ gì của tôi, tôi sẽ đòi lại từng
thứ, từng thứ một!".
"Mày tưởng tao sẽ tha cho chúng mày à?" Mạc Doãn Nhi gào lên, "Tao sẽ
công bố đoạn video trong điện thoại ra ngoài, nhà họ Liễu nhất định sẽ đối
phó với chúng mày. Nhất định".