Hai tay Mạc Doãn Nhi bị vặn sau lưng, đau như bị đứt lìa, người vẫn nhục
nhã nằm trên mui xe.
Nghê Gia cúi người ghé lại gần, hừ một tiếng: "Mạc Doãn Nhi, nếu không
phải vừa rồi tôi cố tình hứng cái tát của cô, cô tưởng là cô có thể đánh tôi?"
"Nghê Gia, đồ - đê – tiện. Tao sẽ không tha cho mày, chắc chắn sẽ không
tha cho mày." Mạc Doãn Nhi hét chói tai, hai chân đá mạnh trong không
trung, nhưng vẫn không mảy may tổn hại đến Nghê Gia.
Nghê Gia lạnh lùng nhếch môi: "Không tha cho tôi, cô không tha kiểu gì?
Cô có năng lực đó sao? Mạc Doãn Nhi, mọi người nhà họ Nghê đã trở mặt
với cô rồi, tôi cũng chẳng có gì để kiêng dè cô nữa. Nên cô nghe cho kĩ, tốt
nhất là sống yên lành đi, đừng không biết lượng sức mình nữa. Bằng không,
tôi thấy cô một lần, sẽ đánh cô một lần".
Nghê Gia gằn từng tiếng, trầm thấp và cứng cỏi, "Còn nữa, nếu cô còn dám
có ý đồ gì với nhà họ Nghê, còn dám giở trò với người nhà tôi, tôi tuyệt đối
hạ thủ không lưu tình".
Nghê Gia dứt lời, giật ả ra khỏi mui xe, đẩy mạnh xuống đất.
Mạc Doãn Nhi ngã lăn ra đất, hai má và cổ tay toàn vết đỏ, ả hận muốn ói
máu, nhưng ả biết không đánh lại Nghê Gia, không thể ương ngạnh làm
liều.
Hôm nay ả đã nhìn thấy mặt đáng sợ của Nghê Gia. Nếu giờ mà ả còn ngo
ngoe, chỉ sợ sẽ bị Nghê Gia đánh chết thật mất, nên dù trong lòng ả có oán
hận cũng chỉ có thể cắn nát tất cả căm hờn rồi nuốt vào bụng.
Nghê Gia lạnh nhạt liếc ả một cái, xoay người bỏ đi.
Nhưng đi được vài bước, chợt nghĩ ra điều gì đó, khóe môi cô cong lên,
không quay đầu lại mà chỉ nhỏ nhẹ nói: "Nói cho cô biết nhé, đoạn video
kia do Tiêu Lâm bán cho tôi, lấy của tôi không ít tiền đâu".
Nhân vật nhỏ như Tiêu Lâm cứ để Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi đối phó.