"Đâu có?" Cô nhỏ giọng kháng nghị, giọng lí nhí văng vẳng trên cổ anh.
"Anh phát hiện từ khi ở Macau về, tinh thần em khá hơn nhiều, không mê
ngủ như trước nữa". Việt Trạch mìm cười, vuốt vuốt mái tóc dài xõa trên
lưng cô.
"Chắc vì ở bệnh viện nhiều ngày em đã ngủ bù đủ rồi". Giọng nói cô biếng
nhác, rất thoải mái. Nghe mà anh cũng dần thấy thảnh thơi theo.
"Nghe nói kịch bản của em lại được nhà sản xuất nào đấy chọn rồi?" Anh
cố tình nói với vẻ không chắc chắn.
Quả nhiên cô bất mãn nghểnh cổ lên khỏi vai anh, cự nự: "Nào đấy? Người
ta là Hứa Mặc, là nhà sản xuất hàng đầu giỏi nhất Thịnh Hạ đấy". Cuối
cùng cô còn lườm anh một cái, "Mà sao anh biết nhanh thế, không phải anh
phái người đi theo dõi hành tung hàng ngày của em đấy chứ?".
"Anh hỏi Tần Cảnh", anh cười, "nhưng nếu như thế, có phải dạo này em sẽ
bận rộn lắm không?".
"Đúng thế." Nghê Gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười hì hì, "Gần đây
biểu hiện của Nghê Lạc ngày càng tốt, em cũng muốn chú ý lên kế hoạch
nghề nghiệp nhiều hơn".
Trong đầu anh hiện lên nụ cười xán lạn hiếm thấy của cô. Anh ghé sát đầu
cô, nhẹ nhàng nói: "Anh ủng hộ em".
"Em biết mà". Cô nhỏ nhẹ đáp, hai tay ôm chặt eo anh.
Việt Trạch mỉm cười, lại hỏi: "Bận như thế, chẳng hay thứ bảy cuối tuần
này có rỗi không?"
Nghê Gia nghiêm túc lên kế hoạch: "Cuối tuần em phải sửa chi tiết kịch bản
với Tần Cảnh và Hứa Mặc, không biết có xong được trước thứ bảy không
nữa".
Anh "ờ" một tiếng như gió thoảng mây bay, không nói gì nữa.