Lúc rẽ ra ngoài cô lại bất ngờ bắt gặp Mạc Mặc và Tưởng Na đi phía trước.
Tuy hai mụ vừa thấy Nghê Gia đồng thời im lặng ngậm miệng, song Nghê
Gia thính tai vẫn nghe thấy đôi câu.
Vừa rồi, Mạc Mặc gần như bất an nói: "Tưởng Na, nhiều năm trước chúng
ta đã có hẹn ước".
Tưởng Na lại hết sức ngạo mạn: "Tôi đã giúp con bà được làm đại tiểu thư,
nhưng chính nó đã không giữ được thân phận con cháu nhà họ Nghê để kết
thông gia với tôi...".
Nghê Gia tỉnh bơ, dĩ nhiên không cần chào hỏi hai vị trưởng bối này, mặt
lạnh lướt qua luôn.
Nhưng trong lòng cô đã có suy đoán, chẳng trách Mạc Mặc có thể một tay
che trời đổi con, thì ra có sự "khơi thông" của Tưởng Na. Còn nguyên nhân
bắt tay của cả hai, rốt cuộc là ở hai chữ "thông gia" này, hay là còn bí mật
nào khác không muốn để người khác biết?
Video quay trộm của Tiêu Lâm không đủ làm bằng chứng trước pháp luật,
phải tìm cách khác.
Hiện giờ Nghê Gia cũng không nghĩ được nhiều.
Khi ra khỏi bãi đỗ xe, cô soi vào cửa kính xoa xoa hai má. Xoa một lúc lâu,
hai bên má đều đỏ lên, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy dấu bàn tay mờ mờ
trên má trái.
Nghê Gia lại véo véo má phải một lúc nữa rồi mới leo nhanh lên xe Việt
Trạch, vừa lên xe đã nhào vào ngực anh, dựa má trái vào sát cổ anh.
Như vậy anh sẽ không nhìn thấy nữa!
Việt Trạch thấy cô lên xe, chưa kịp nói gì đã thấy cô chui vào lòng anh,
ngoan ngoãn ôm anh, lòng chợt mềm đi.
Anh nghiêng đầu, áp má vào trán cô, khi đánh mắt xuống nhìn cô, trong
mắt anh dạt dào ý cười ấm áp kín đáo, trêu: "Sao thế? Lại muốn ngủ à?"