Nhớ lại lần trước ở bệnh viện, cậu hỏi Việt Trạch đến bước nào rồi, hỏi có
phải cô gái đó chủ động áp sát không, Nghê Lạc lại tiếc không thể vặt lưỡi
mình xuống xoắn làm bánh quẩy.
Đồ nham hiểm chết tiệt Việt Trạch, dám hỏi xin cậu sổ tay cưa gái, sau đó
xoay lưng thần không biết quỷ không hay xuống tay với thỏ trắng ngây thơ
Nghê Gia Gia nhà cậu!
Sao có thể như thế? !! !
Việt Trạch rõ ràng là thần tượng mà - --
Nghê Lạc cau mày, đứng giữa thảm cỏ xanh, giữ im lặng, mãi đến khi Việt
Trạch đã đi rồi, Nghê Gia một mình đi về hướng này.
Cô thỏ con rất vui mừng, rõ ngốc, Nghê Lạc chỉ muốn đánh một cái cho cô
tỉnh lại, những lời chị dạy em trước đây đâu rồi? Đúng là bị sắc đẹp mê
hoặc rồi.
Hai má con thỏ đỏ ửng, môi tủm tỉm, hoạt bát nhún nhảy lướt qua, không
thấy Nghê Lạc đứng bên cạnh.
Nghê Lạc nổi cáu, đi nhanh một bước, túm cổ cô giật lại.
Nghê Gia sợ hết hồn, quay đầu lại chỉ thấy vẻ bực bội của Nghê Lạc, nhất
thời không kịp phản ứng: "Sao em lại ở đây?".
Nghê Lạc có phần tức tối: "Sợ em đến đây nhìn thấy cảnh chị ôm hôn anh
Việt Trạch chứ gì?".
Nghê Gia: ʘ_ʘ
Bị em trai chứng kiến cảnh mình hôn người khác, thật tình...
"Chị định về nhà sẽ nói cho em nghe." Nghê Gia chẳng hề để bụng, đi tiếp.
Không ngờ Nghê Lạc lại xách cô về lần nữa. "Không được ở bên Việt
Trạch".