Nghê Gia sửng sốt, chỉ thấy Nghê Lạc cau mày rất chặt, nghiêm túc và đau
buồn: "Nghê Gia, đừng ở bên Việt Trạch!".
Nghê Gia thấy tim đau nhói: "Không phải em thấy anh ấy rất tốt sao?".
"Em nghe chị nói chuyện với bà nội rồi, vì Hoa thị nên chị mới định cưới
Việt Trạch chứ gì? Không cần tình yêu, hi sinh hạnh phúc của mình? Nghê
Gia, chị đừng thế được không? Em không cần chị làm việc này cho em."
Nghê Lạc nắm chặt tay cô, gần như nghẹn ngào thề, "Chị không thấy giờ
em rất biết điều rất nghe lời, rất cố gắng rất có chí tiến thủ à? Em biết sai
rồi, em sẽ sửa. Em đang học rất nhiều thứ, sau này bà nội nhất định sẽ yên
tâm giao Hoa thị cho em. Em nhất định có thể quản lý thật tốt, thật sự
không cần chị làm vậy".
Nghê Gia hoàn toàn ngẩn ra, không ngờ Nghê Lạc lại bất chợt nói ra những
câu uất ức như thế, lòng cô mềm ra, vừa muốn giải thích lại nghe tiếng Việt
Trạch gọi cô đằng sau: "Gia Gia...".
Lòng Nghê Gia căng lên. Nghê Lạc cũng nhìn Việt Trạch sau lưng cô, ánh
mắt thoắt trở nên âm u.
Nghê Gia có dự cảm không lành, vừa định cản thì Nghê Lạc đã kéo cô ra,
đấm vào mặt Việt Trạch: "Khốn nạn!".
Việt Trạch không đề phòng cậu, ăn một đấm.
Nghê Gia cứng lưỡi trố mắt, nhào lên che trước mặt Việt Trạch, kinh ngạc:
"Nghê Lạc, em điên à?". Cô lại quay đầu nhìn Việt Trạch: "Nó kích động
quá, anh đừng đánh lại!".
"Em rất tỉnh táo!"Nghê Lạc kéo Nghê Gia về phía mình, "Nghê Gia, em đã
nói rồi, em sẽ quản lý tốt Hoa thị, không cần hi sinh chị đi làm mấy việc
móc nối thông gia kiểu này", dứt lời liền lôi cô đi cùng.
Không ngờ Việt Trạch lại tiến lên một bước, dùng sức nắm tay kia của
Nghê Gia, thần sắc khó lường: "Cậu định đưa bạn gái anh đi đâu?".