Đám cưới?
Không phải anh không biết suy nghĩ ban đầu của cô.
Anh biết cô giống anh, không đặt quá nhiều tình cảm, nhưng lại phân tích
rất nhiều bằng lí trí. Nếu tổng hợp các nhân tố và điều kiện mọi mặt, cảm
thấy người này là thích hợp nhất, vậy thì qua lại thôi.
Đôi bên đều như thế, rất công bằng. Anh cũng không bất ngờ, cũng không
mất mát. Trái lại còn khá vui vì cô nhất thời nóng lòng nên buột miệng nói
ra câu kia với Nghê Lạc.
Bắt đầu thế nào thì đã sao?
Giữa anh và cô, không biết từ lúc nào tình cảm đã chiếm thế thượng phong,
tốt hơn nhiều so với mong muốn kính nhau như khách lúc ban đầu.
Viêt Trạch nhớ ra việc chính, không cười nữa, "Vừa rồi tình cờ nghe thấy
ông nội anh nói chuyện với bà nội em, anh cảm thấy vẫn nên đến nói cho
em nghe trước thì hơn".
Nghê Gia thầm suy nghĩ, cũng đoán được tám chín phần, tức thì mặt nóng
lên cúi gằm xuống.
"Ừm", anh sờ sờ mũi, lúng túng nói, "về việc đính hôn".
Thấy mặt cô càng đỏ hơn, không nói không rằng, anh thoáng bất an, liền
cầm chặt tay cô: "Nếu em cảm thấy nhanh quá, anh đi...".
"Không cần." Cô ngước mắt lên, trong đôi mắt trong đượm vẻ xấu hổ, "Ừm,
cứ vậy đi".
Mới chỉ đính hôn thôi chứ chưa kết hôn. Mà như trước đó đã nói, cả hai đã
cân nhắc suy xét điều kiện các mặt, qua lại với mục đích kết thông gia, giờ
lại đan xen thêm tình cảm đó chẳng phải là may mắn ư?
Hơn nữa, tin tức này được tiết lộ, giá cổ phiếu của nhà họ Nghê có khi sẽ
tăng vọt. Nghê Gia dựa vào lòng Việt Trạch yên bình hạnh phúc nghĩ.